
dùng bluetooth.
Tiểu Từ bên đầu kia điện thoại lại không biết tình trạng bên này như thế nào, giọng nói vẫn tiếp tục căng thẳng như cũ: "Có phải cậu đã mắng cô ấy rồi không? Chuyện này đúng là cô ấy làm sai, nhưng ngươi cũng đừng làm cho cô nhóc kia tức giận chứ, huống chi cậu luôn luôn thương cô ấy . . . . . ."
Đột nhiên nghe đến bốn chữ "Luôn luôn thương cô" này, nhất thời Tư Đồ bị một trận hồi lạnh cùng cảm giác buồn nôn chiếm lấy. "Thương" bao nhiêu? GIống như Bạo Quân thương yêu cưng chiều phi tử sao?
Mặc dù vẫn nhìn ngoài cửa sổ như cũ, khóe miệng Tư Đồ đã không nhịn được nâng lên một tia cười giễu cợt.
Tiểu Từ vẫn còn chú ý nói : "Cô ấy hình như rất khó chịu, nói không muốn liên lụy chúng ta, muốn tự mình đi lấy video ấy trở về
Nghe được hai chữ "Video", vẻ mặt Thời Chung bỗng dưng căng thẳng, chộp lấy di động, thiết bị kết nối điện thoại với loa cũng ngưng hoạt động, Tư Đồ không thể nghe được sau đó tiểu Từ nói cái câu kia: "Sau đó không thể liên lạc được với cô ấy nữa, a Chung, cậu xem một chút có thể liên lạc được cô hay không?"
Tia giễu cợt trên khóe miệng Tư Đồ không khỏi sâu hơn, chỉ là lúc này cô sẽ không tiếp tục cố làm ra vẻ nhìn ngoài cửa sổ, mà là không nhịn được nhìn về phía Thời Chung.
Thời Chung rất nhanh đọc hiểu ánh mắt của cô quăng tới—— anh không phải nói cái gì cũng sẽ nói cho cô biết sao? Tại sao tiểu Từ vừa nói đến chuyện video, anh lại không dám để cho cô nghe tiếp?
Nhưng khi Thời Chung cho là cô muốn mở miệng chất vấn anh thì cô lại kịp thời thu lại ánh mắt, thật bình tĩnh nói với anh: "Nếu anh có việc gấp cần giải quyết, để cho tôi xuống ở ngã tư phía trước được rồi."
Lời này ngoài mặt nghe như săn sóc, nhưng tia giễu cợt bên khóe miệng cô mới vừa rồi Thời Chung đã để trong mắt. Tại sao cô có thể sống mà ăn ở hai lòng được như thế? Thời Chung lại nhìn cô một cái, trực tiếp lái xe tới ngã tư cô chỉ phía trước, thả chậm tốc độ.
Mắt thấy anh thật muốn dừng xe để cho cô đi xuống, tay Tư Đồ đều đặt ở tay cầm cửa, nhưng ngay khi xe sắp dừng hẳn, cô cũng chuẩn bị mở cửa xuống xe, đột nhiên tài xế tiên sinh đổi lại ý rồi, bỗng dưng tăng nhanh tốc độ, hoàn toàn chặt đứt cơ hội để cô xuống xe, cái ót Tư Đồ chợt đụng mạnh vào thành ghế dựa, đau đến chau mày xanh mặt, chỉ thấy anh quay đầu chỗ khúc quanh, quay ngược lại, chạy trở về.
"Chỉ là người qua đường? Tư Đồ, anh cho em biết, nghĩ cũng đừng nghĩ." Người đàn ông này chưa bao giờ dùng giọng nói lạnh lùng như vậy vói chuyện với cô, chắc hẳn thật sự là bị tức đến nội thương rồi.
***
Tư Đồ cũng không biết anh có thể dẫn cô đến nơi đâu, chỉ thấy anh cúp điện thoại của tiểu Từ, lại lập tức gọi điện thoại cho một người khác, chờ âm vang lên, anh để điện thoại trở về dụng cụ kết nối lên, đổi dùng loa.
Nữ nhân này không muốn tham gia cuộc sống của anh, anh liền cứng rắn lôi cô đi vào, cô không vui, anh liền bức đến cô vui vẻ thì mới dừng lại. . . . . .
Tư Đồ liếc thấy trên màn hình điện thoại là tên tuổi "Thẩm Tẩm", trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng cú điện thoại này cũng không thông, Thời Chung cũng không gọi nữa, đổi sang gọi cho Tôn bí thư.
"Tra cho tôi chuyến tàu đên thành phó B gần nhất."
Giọng Tôn bí thư có chút kinh ngạc: "Ngài. . . . . . Đây là muốn tôi đi làm trước thời hạn?" Giọng nói làm ra vẻ đáng thương như vậy, rõ ràng cho thấy rất sợ kỳ nghỉ phép êm đẹp của mình bị ông chủ làm hư.
Nhưng nghĩ lại, coi như bị ông chủ gọi về làm việc trong kỳ nghỉ phép, cũng có thể là mình lái xe trở về, vì vậy lập tức khôi phục giọng nói chuyên nghiệp, "Được, tra được lập tức gửi vào điện thoại di động của ngài."
Nhưng nghĩ lại, coi như bị ông chủ gọi về làm việc trong kỳ nghỉ phép, cũng có thể là mình lái xe trở về, vì vậy lập tức khôi phục giọng nói chuyên nghiệp, "Được, tra được lập tức gửi vào điện thoại di động của ngài."
Rất nhanh anh đã có được tin tức số tàu, sau khi cúp điện thoại, anh trầm mặc lái xe như trước,. rốt cuộc Tư Đồ không thể nhịn được nữa cắt đứt anh: "Tại sao muốn tôi cùng anh đi tìm người phụ nữ khác?"
Giọng nói lạnh băng của cô ngược lại làm anh cười: "Đừng nói như vậy, anh sẽ lầm tưởng em là đang để ý anh đấy."
Thật là, câu nói đầu tiên đã ngăn chận miệng của cô.
Tư Đồ đột nhiên cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, cha mẹ mình cãi vả, bắt đầu là cha mình luôn là lấy danh nghĩa giáo viên trợ giúp học sinh nữ học ngoài giờ gì đó, dùng lời của mẹ nói chính là giúp đỡ giúp đỡ cuối cùng thì giúp lên giường, nghĩ đến đúng là mỉa mai.
Ngay cả Thịnh Gia Ngôn cũng càng lúc càng kéo xa khoảng cách với Vũ Tình, cũng bởi vì Tư Đồ mới tới nước Mĩ tiếp nhận trị liệu tâm lý, thậm chí là các vấn đề nhập học sau khi đã trị liệu xong, thì Thịnh Gia Ngôn cũng không còn dư lực nữa mà trợ giúp cô, đối với lần này, Thịnh Gia Ngôn hình như cũng đã giải thích với Vũ Tình: anh vẫn xem Tư Đồ như một người em gái! Cuối cùng Vũ Tình chỉ dùng một câu trào phúng không thể trào phúng hơn nữa, giễu cợt trong lời nói: ba cô ta không phải cũng vẫn được xưng là hội học sinh sao? Đến giúp cuối cùng thành cái