
lắp bắp kinh hãi, cái tên
Trì Quy hiện rõ ràng trên màn hình.
[Thực xin lỗi. Anh hôm nay
lỗ mãng. Bất quá chuyện anh nói thích em, anh thật rất nghiêm túc.'>
Trong thời điểm này,
trường hợp này bản thân Trì Quy đại não căn bản cũng không thể dùng
hai từ thanh tỉnh để hình dung.
[Có lẽ đã không quan tâm
đến suy nghĩ cùng ý nguyện của em, anh thật xin lỗi.'>
Tô Nhiên vừa muốn trả
lời, tin nhắn thứ ba đã gửi đến.
[Nếu em cảm thấy cần
phải suy nghĩ thêm, anh có thể chờ. Cho nên, Tiểu Nhiên, đừng đối với
anh tỏ ra xa cách như vậy được không?'>
Trì Quy cũng đã quay đầu
chuyển hướng sang đối diện cửa sổ, cho nên cũng không thể thấy rõ
biểu tình trên mặt anh, Tô Nhiên sau khi kinh ngạc cực độ liền giật
mình cảm thấy ở trong lòng thật sâu hổ thẹn cùng khó chịu. Luống
cuống tay chân mà bắt đầu soạn tin nhắn, rất sốt ruột muốn biểu đạt
cũng tự nhiên vì vậy mà nói năng lộn xộn.
[Không phải, học trưởng, tôi
không phải có ý đó. Tôi thật khẩn trương cho nên không biết phải mở
miệng thế nào, thật sự rất khó tin cho nên theo thói quen nghĩ muốn
đem bản thân trốn đi. Tôi thật không phải là muốn giữ khoảng cách với
anh. Thực xin lỗi thực xin lỗi. Tôi thật sự không có trách anh.'>
Mặt có chút nóng lên,
rốt cục cũng cố lấy dũng khí soạn tin nhắn kế tiếp.
[Cảm thấy thật hạnh
phúc cho nên, không biết phải làm sao bây giờ.'>
[Anh đừng tức giận. Thực
xin lỗi.'>
Tin nhắn gửi đi rồi, tim
đập cũng đã tới cực hạn. Trong xe không gian nhỏ hẹp, hai người ngồi
thật sự rất gần, tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh hít thở của đối
phương.
Sau đó, tay bị người kia
nhẹ nhàng bắt lấy, cầm thật chặt. Bàn tay đối phương truyền đến
nhiệt độ cao hơn so với chính mình không ít, nháy mắt liền dọc theo
cánh tay truyền đến trong ngực.
...
“Nhóc con, cậu có phải
cảm thấy không thoải mái hay không a, mặt đỏ như vậy, hay là phát sốt
rồi?” Từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tô Nhiên, tài xế taxi quan tâm
mà nói chen vào.
“... Không, không có việc
gì, cảm ơn bác tài. Con không sao.” Tốt rồi, mặt càng đỏ hơn.
Người nào đó vẫn đang
cầm tay mình rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. “Vậy, em đi vào trước.”
“Được.”
“Học trưởng anh sớm một
chút nghỉ ngơi.”
“Ừ.”
“... ”
“Làm sao vậy?” Trì Quy
khóe mắt mang ý cười, hỏi.
“... ” Tay, học trưởng,
tay còn ở trong tay anh.
“Còn việc gì sao?” Ý
cười càng đậm.
“... Tay.”
“Sao?” Từ tầm mắt của
đứa nhỏ nhìn xuống, Trì Quy cong cong khóe miệng, ngẩng đầu ‘kinh
ngạc’ nói, “Ngại quá, mới vừa rồi không để ý đến, cứ thế mà nắm.”
Sau khi nói xong thì thực tự nhiên mà thu tay trở về, “Được rồi, trở
vào đi. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
“Ngày mai anh tới tìm em.
Sao?”
“Ừ. Hẹn gặp lại.”
Trì Quy nhìn đứa nhỏ
nghiêng đầu sang nơi khác, bịch bịch mà chạy đi xa, nhịn không được
cười rộ lên. Ừ, quả nhiên không thể đùa quá mức, đứa nhỏ này rất dễ
thẹn thùng. Xem đi, đây không phải là chạy trốn trối chết sao.
Ngồi xe trở lại nhà
trọ, lấy điện thoại di động ra xem đã thấy có một tin nhắn chưa đọc.
[Tiểu Trì! Tôi thật sự
không nhịn được a a a a, cào tim gãi phổi ông xem như thương hại kẻ
đáng thương bỉ nhân này đi! Cầu tường thuật trực tiếp cầu chia sẻ!
Cùng lắm thì bỏ luôn đoạn H, không, về sau cũng không dùng mấy cái
thứ âm thanh thở hổn hển a!!!'>
Trì Quy cười cười, sau
đó lưu loát ở trên điện thoại bấm bấm vài cái gửi đi, cầm quần áo
xoay người tiến vào buồng vệ sinh.
[Bí mật.'>
Một đêm này, có hai
người ngủ không ngon.
Một là kẻ ở trong ổ
chăn tim đập như sấm trở mình lộn đến lộn đi giằng co cả đêm bạn học
Tô Nhiên của chúng ta, một là cái người đối với di động hét lớn một
tiếng hung hăng phun ra một búng máu Cửu cô nương.
***
Tô Nhiên là bị tiếng
chuông điện thoại gọi tỉnh, mơ mơ màng màng trở mình, vươn tay từ bên
giường sờ soạn lấy điện thoại ra nhấn nút nghe.
“Alo.”
“Alo, Nhiên Nhiên. Còn chưa
dậy sao?”
“Ba?... A, ba như thế nào
gọi sớm như vậy?”
“Ba muốn ra ngoài, trước
gọi điện thoại cho con một chút. Con không phải nói cuối tuần sẽ về
nhà sao? Hôm nay hay ngày mai trở về?”
“... A, quay về.” Đầu óc
có chút thanh tỉnh trở lại, Tô Nhiên đột nhiên ý thức được ba đang
nói cái gì, vì thế vội vàng bật người dậy, “Ba, hôm nay là cuối
tuần? Ách, mấy ngày nay mãi lo cho kỳ thi đến có chút hồ đồ.”
“Đã là thứ bảy rồi. Con
đứa nhỏ này tại sao lại mơ hồ như vậy chứ.”
“... Cái kia, ba, cuối tuần
này con có chút việc, đột nhiên xảy ra, có
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập