
ừa lên đã nghe nói.
[A Cửu'>: Nghe nói là vì một ít việc riêng, đại khái là thật sự
quá thất vọng rồi đi.
[Trì Quy'>: Tôi hiểu. Mạc Ly so với chúng ta càng không thích hợp
với cái vòng lẩn quẩn ở giới võng phối này, rời khỏi cũng chưa
chắc là việc xấu.
[A Cửu'>: Aizz, cái giới này thật sự là... Cảm giác nói không rõ
a. Năm trước Trời thu mát mẻ cũng bởi vì bị quấy nhiễu cuộc sống
riêng tư mà rút lui, năm nay lại là Mạc Ly.
[A Cửu'>: Đúng rồi Trì Quy, ông, có liên lạc với cậu ta không?
[Trì Quy'>: Không có. Tôi nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy tạm thời cho cậu
ta không gian, người bên ngoài chú ý quá nhiều ngược lại là một loại
gánh nặng.
[A Cửu'>: Ừ nói cũng phải a. Lại nói tiếp đây thật sự là chuyện
quái quỷ gì a. Hảo hảo nghe kịch là được rồi, làm chi lại tò mò
tọc mạch chuyện riêng tư của người ta, một đám đó, điều không hiểu
đạo lý nào sao! *Biểu tình phiền muộn*
[Trì Quy'>: Cô nghĩ như vậy, không có nghĩa là tất cả mọi người
có thể nghĩ như vậy.
[A Cửu'>: Tiểu Trì, ông phải hảo hảo bảo hộ tiểu ngốc a! Vốn tôi
đang định tìm thời gian giúp hai người các người quang minh chính đại
nhận chúc phúc của mọi người, hiện tại ngẫm lại tiểu ngốc vẫn là
nên để ông giấu đi có vẻ tốt hơn, cậu ấy trong sáng như tờ giấy
trắng, thật sự không thích hợp bị cuốn vào cái vòng lẩn quẩn này.
[Trì Quy'>: Tôi sẽ không để cho em ấy bị liên lụy kéo vào. Nếu như
thực sự có ngày đó, cũng là lúc tôi rút lui để bảo hộ em ấy.
[A Cửu'>: Được rồi, tuy rằng nghe thật ngược tâm nhưng là Trì Quy ông
GJ!
[Trì Quy'>: Được rồi, cô cũng đừng nghĩ nhiều, sớm một chút nghỉ
ngơi đi, không phải mai còn làm việc sao.
[A Cửu'>: Ừ, tôi đây out trước ha, ông cũng sớm một chút nghỉ ngơi
đi. Hắc hắc.
[Trì Quy'>: Ừ. Ngủ ngon.
[A Cửu'>: Ngủ ngon.
Tin tức Mạc Ly rút lui đích xác khiến cho giới võng phối xôn xao
một trận không nhỏ. Những fan hâm mộ chân chính hoặc tức giận hoặc
yên lặng nghĩ đến nguy cơ của các CV liền không hẹn mà cùng đăng Weibo
ám chỉ đám fan não tàn ít nhất cho người ta chút tôn trọng vân vân.
Diễn đàn theo đó cũng có không ít bài post liên quan được đăng lên, tự
nhiên như vậy mà dẫn phát một trận thảo luận khí thế ngất trời,
cũng có người hiểu chuyện mượn cơ hội này kể lại những chuyện vụn
vặt kể từ lúc Mạc Ly gia nhập giới võng phối, không biết tại sao
lại nói đến chuyện có liên quan đến Trì Quy, sau đó liền biến thành
những người vây xem kiềm chế không được đứng lên cãi lại, nhất thời
lại thành một trận ầm ĩ.
Trì Quy lo lắng trước sau mãi vẫn là quyết định trước gọi điện
thoại cho tiểu ngốc.
“Tiểu Nhiên, em gần đây có lên mạng không?”
“Dạ, cũng có, bất quá không nhiều lắm. Học trưởng, làm sao vậy?”
“... Tin tức Mạc Ly rút lui khỏi giới, em biết không?”
“... Ừm, diễn đàn hình như có người nói qua.” Tô Nhiên dừng một
chút, sau đó nói, “Cậu ta, không sao chứ? Học trưởng, nếu anh lo lắng,
có thể.”
“Tiểu Nhiên, người khác thấy thế nào nói thế nào với anh không
sao cả, bất quá anh không hy vọng em lại hiểu lầm. Anh nói rồi, người
anh thích là.”
“Em biết rồi.” Tiểu ngốc đỏ mặt, vội vàng đánh gãy lời đại
thần muốn nói.
“Vậy em... ”
“Cho dù chỉ là bạn bè, em biết học trưởng là người sẽ thực quan
tâm chiếu cố đối phương. Cho nên, nếu anh cảm thấy thực lo lắng, liền
gọi điện thoại cho cậu ấy đi, em nghĩ hiện tại cậu ấy có thể cần
các anh ủng hộ cùng thông cảm.”
“Không cần, anh tin tưởng Mạc Ly có thể xử lý tốt chuyện này,
làm bạn bè, anh tin tưởng cậu ấy có năng lực như thế.”
Tô Nhiên mấp máy môi, mặt có chút hơi hơi đỏ lên, “Em cũng giống
như vậy a.”
“Sao?”
“Học trưởng, em cũng, tin tưởng anh.”
Trì Quy cuối cùng ngẩng đầu cười khẽ, trong ánh mắt là một mảnh
ôn nhu.
“Cảm ơn em, tiểu Nhiên.”
Gần tới cuối kỳ, cả hai đều dần dần bị công việc làm cho lu bù
hẳn lên, Trì Quy kết thúc mấy vở kịch liền thông báo không tiếp nhận
kịch mới, cũng từ chối tất cả các lời mời đến tham gia ca hát, mà
tiểu ngốc lúc đó cũng vì sắp sửa đến thi cuối kỳ, phải bắt đầu
chuẩn bị ôn bài, cho nên mỗi buổi tối lại có một thời gian ‘gặp
nhau’ vừa xa xỉ vừa ngọt ngào thông qua chiếc điện thoại của hai
người.
“Chỗ của em ngày mai hình như lại trở lạnh, em nhớ mặt thêm quần
áo, buổi tối còn phải đắp thêm chăn.”
“Vâng. Học trưởng anh cũng phải chú ý, chỗ các anh so với chỗ em
tính ra còn lạnh hơn.”
“Anh biết. Em không cần lo lắng.”
...
“Lần trước gửi