Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 7.00/10/293 lượt.

nói như vậy liền giật mình: “Hóa ra là chị em àh? Tôi còn tưởng là người yêu chứ, nhìn ngọt ngào quá.”

Hàn Duệ cắn đông cắn tây, bộ dáng nhìn thấy tri kỉ: “Chúng tôi là chị em yêu nhau. Đúng, vợ của tôi hơn tôi vài tuổi, nhưng nhìn xem, cô ấy nhìn vẫn rất trẻ có phải không?”

Nhân viên cửa hàng tận hết sức lực khen Tả Tư Ninh biết dưỡng da, lại còn hỏi sản phẩm dưỡng da, xóa nếp nhăn nào tốt.

Tả Tư Ninh cực kì vô sỉ trả lời: “Trời sinh làn da non mềm, tôi cũng không có biện pháp.”

Hai người ăn xong, đi ra khỏi tiệm liền cười lớn. Tả Tư Ninh vỗ bả vai Hàn Duệ, gật đầu: “Em trai tốt, hành động rất được a.”

Hàn Duệ ôm cô: “Cũng vậy.”

Tại phố ăn vặt đi dạo một vòng lớn, ăn không ít điểm tâm tinh xảo, dạ dày hai người đã căng ra. Sau cùng thì không còn cả khí lực đùa giỡn với nhân viên bán hàng. Xem ra là không cần ăn trưa rồi.

Tả Tư Ninh lại lấy tờ giấy ra, đem thời gian ăn trưa bỏ qua, sau đó tiếp tục tiến hành mục tiếp theo.

Hàn Duệ tò mò liếc một cái, trên đó toàn là kế hoạch. Anh dán trên cổ của Tả Tư Ninh, thổi khí: “A... Kế tiếp muốn đi xem phim sao? Phim Titanic sao?”

Ý của Hàn Duệ là bộ phim này quá bi kịch, nam chính và nữ chính sinh ly tử biệt a, không phù hợp với buổi hẹn hò ngọt ngọt ngào ngào của bọn họ.

Tả Tư Ninh dùng bút màu hồng cố ý vẽ một ngôi sao năm cánh lên tên bộ phim, sau đó mới hùng biện nói: “Em cảm thấy phim này rất hay. Tất cả các đôi yêu nhau đều phải trải qua sinh ly tử biệt. Anh thấy về sau Rose vẫn sống tốt đúng không? Cho nên theo em, cho dù một nửa kia có rời đi, chỉ cần để lại kí ức tốt đẹp là được rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục kéo dài. Vâng, em cảm thấy ý nghĩa giáo dục rất lớn.”

Lúc cô nói lời này trái tim nhảy lên bang bang. Cô lo lắng là Hàn Duệ sẽ phát hiện nhưng lại lo lắng mình nói không đủ, anh về sau sẽ không hiểu ý tứ mình muốn biểu đạt.

Kì thật chỉ đơn giản là một câu: Hàn Duệ, sau khi em rời đi, anh giữ gìn bản thân cho tốt.

Bất quá cô nhìn Hàn Duệ cười cười, không để tâm, có lẽ nghe không vào. Hajz, thật là giật mình nha, người đàn ông này không phải rất lạnh lùng sao? Sao gần đây lại thích cười ngây thơ như vậy?

Không thể không thừa nhận, đây là chuyển biến tốt. Nếu một người đàn ông đối với ngươi xa cách, nói không tới mấy chữ, làm gì có cô gái làm dám tự nguyện đi theo? Tự đi tìm tai vạ không phải sao?

Nhưng Tả Tư Ninh lại có chút ghen tị: mình không dễ dàng mới tìm được người đàn ông tốt, kết quả chưa có hưởng thụ vài ngày liền phải chắp tay tặng cho người khác rồi.

Lúc xem phim, Tả Tư Ninh khóc bù lu bù loa, sau cùng lúc Jack chìm xuống dưới đáy biển, đôi mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn Hàn Duệ, trịnh trọng nói: “Hàn Duệ, anh yên tâm, nếu anh chết, em sẽ sống thật tốt, nhất định không phụ sự kì vọng của anh.”

Hàn Duệ không nói gì: “Em – người phụ nữ này thật hư quá đi thôi. Sao lại nguyền rủa chồng mình chết! Không được, anh phải chết sau em một ngày, nếu không anh thật sự lo lắng em thừa dịp lúc anh không ở đây mà đi trèo tường.”

Mặt mũi Tả Tư Ninh đầy nước mắt nước mũi nhưng lại cười vang.

Sau khi xem phim xong cũng đã là hai giờ chiều, Tả Tư Ninh khẩn trương kéo Hàn Duệ đi ra bãi KTW. Cô liệt kê một loạt những bản tình ca nam nữ hợp xướng. Sau đó cô và Hàn Duệ, mỗi người cầm một cái microphone lên hát.

Giọng Hàn Duệ có vẻ thấp, âm thanh của Tả Tư Ninh lại trong trẻo, lúc hai người hợp xướng quả thực là một tổ hợp hoàn mĩ. Trên đường là thu hút nhiều ánh mắt hướng về phía hai người.

Buổi tối đi quán bar uống rượu nhân tiện nói về lý tưởng cuộc sống, lại ngắm trăng, sao, thật là lãng mạn.

Màn đêm buông xuống, ở trong một góc quán bar.

Tả Tư Ninh uống hơn hai chai, cô vươn ra ôm vào trong ngực. Ánh mắt say lờ đờ phủ đầy sương mù hướng Hàn Duệ cười: “Tới đây, ngoan, cho chị ôm một cái.”

Hàn Duệ cười nhưng thân thể lại cực kì nghe lời ngồi sát vào cô, ôm lấy cô.

Cái ôm này ôm thật lâu mà Tả Tư Ninh không chịu buông tay.

Hàn Duệ cảm thấy có cái gì nhỏ xuống vai, không lẽ cô khóc? Anh muốn buông cô ra, nhìn xem Tả Tư Ninh có phải đang khóc không. Kết quả, cô ôm anh thật chặt, cường hãn trách cứ: “Ngồi yên, đừng nhúc nhích.”

Nghe giọng của cô hình như không có chuyện gì, Hàn Duệ buông lỏng. Ngẫm nghĩ lại thì không có hợp lý, ngày hôm nay vui vẻ như vậy, sao cô có thể khóc?

Ôm chừng nửa giờ, Tả Tư Ninh đột nhiên buông ra, đẩy Hàn Duệ một cái, sau đó nhanh chóng che mặt: “Thật là! Trang điểm đã bị trôi hết, em đi toilet sửa sang lại. Anh không được trốn đi đâu đấy, nghe rõ chưa?”

Hàn Duệ lại một lần nữa bất đắc dĩ: phụ nữ, quả thật là phụ nữ!

Bởi vì muốn trang điểm lại nên Tả Tư Ninh mang túi theo người. Lúc rời khỏi Hàn Duệ được vài bước, cô quay đầu nhìn lại. Hàn Duệ còn đang uống rượu ở bên kia, vụng trộm cầm điện thoại lên xem. Điện thoại anh đưa đã bị cô len lét đặt vào trong túi áo của anh, khẳng định anh không biết.

Tả Tư Ninh có thể thấy bộ dáng Hàn Duệ nhìn GPS: cười cười, nhún nhún mày. Cô chậm rãi nói không ra tiếng: cảm ơn.

Lúc này cô cũng không quay đầu lại nữa, vòng qua phòng rửa tay đến cửa ra, đón một chiếc taxi, nói đị