XtGem Forum catalog
Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

a chỉ mà Lâm Thiến đưa cho cô.

Cô dựa vào taxi nghỉ ngơi. Trong đầu hiện lên cuộc nói chuyện cùng Lâm Thiên hôm trước. Điều kiện của cô ta cực kì vô lý nhưng Tả Tư Ninh chỉ có thể phối hợp.

Đối với cô mà nói, đáp án luôn luôn là con trai. Đàn ông có thể tìm được rất nhiều đàn bà, nhưng đứa nhỏ thì chỉ có một người mẹ mà thôi.

Vì vậy, ngày đó, lúc Tả Tư Ninh trả lời Lâm Thiến chỉ có hai, ba giây do dự.

Nhưng hôm nay, lúc chân chính chia tay với anh, trong lòng cô vô cùng khổ sở. Lúc xưa mê luyến, năm năm sau quỉ thần sai khiến lại ngẫu nhiên sống cuộc sống hôn nhân, đến giờ thì quan hệ hài hòa cùng nhau chung sống. Nếu không phải có chuyện này xảy ra, cô nguyện ý cả đời cùng Hàn Duệ sống như vậy.

Không biết lúc Hàn Duệ phát hiện mình mất thích thì anh sẽ có phản ứng gì?

Tả Tư Ninh giục xe đi thật nhanh, từng kỉ niệm chung đụng với Hàn Duệ chợt lóe lên, Tả Tư Ninh không thể không thừa nhận mình có chút dao động. Nhưng trước khi cô có thể dao động thêm, cô đã đến địa chỉ mà Lâm Thiến đưa.

Lâm Thiến an vị trên chiếc ghế treo ngoài biệt thự. Cô đứng dậy, mỉm cười: “Bảy giờ lẻ sáu phút. Cô đến muộn sáu phút.”

Tả Tư Ninh cao ngạo nhìn sắc mặc dối trá của cô ta, cười lạnh, móc trong túi ra một tờ giấy, ném qua: “Giấy ly hôn, tôi đã kí tên, kế tiếp là chuyện của cô. Con tôi đâu?”

Lan Tả nhận được điện thoại từ máy cố định, Tả Tư Ninh gọi. Cô nói: “Lan Tả, em xin lỗi, em phải biến mất một thời gian.”

Nghe giọng nói của cô có vẻ muốn gác điện thoại, Lan Tả sốt ruột hỏi: “Muốn đi bao lâu? Đi nơi nào?”

Tả Tư Ninh tạm dừng một lát: “Có khi là mấy tháng, cũng có khi là vài năm. Hiện tại em cũng không biết. Dù sao công ty cũng đang đóng băng em. Em ra ngoài nạp điện một chút.”

Nếu không nề hà ngăn cách qua điện thoại, Lan Tả nhất định sẽ bắt lấy cô, phun nước miếng giáo dục cô. Lan Tả không dễ dàng áp chế nộ khí trong lòng, giải thích cho cô nghe: “Áp lực phía trên làm cho chị không thể không làm một chút tư thế lạnh lùng, nhưng chị có kế hoạch cho em. Em còn nhớ rõ ông đạo diễn lớn kia chứ? Nếu như em không thích đóng nhân vật kia thì chị cũng có thể giúp em tranh thủ cơ hội khác. Em nói em nản lòng thất vọng cái gì cơ chứ?”

Lan Tả còn đang thao thao bất tuyệt khuyên nhủ, ngay cả thở cũng sợ làm chậm trễ thời gian.

Đáng tiếc, Tả Tư Ninh không nặng, không nhẹ buông một câu: “Em chỉ có thể thoái lui mà thôi.”

Sau cùng, nha đầu kia nói một tiếng “gặp lại” rồi cúp máy làm cho ngực Lan Tả muốn nổ tung. Cô ném điện thoại, mắng: “Mình thế nhưng lại nuôi phải một con sói mắt trắng. Tốt! Ngươi đi đi, đi rồi thì đừng hòng quay về. Cút cho xa vào, nếu để ta nhìn thấy ngươi, ta nhất định giết chết ngươi.”

Biểu tình của của cô cực kì tức giận, đem cái chén trên bàn ném lên tường.

Nước trà theo vách tường chảy xuống, mà lá trà thì dính lại trên tường.

Lan Tả tức giận cũng đúng thôi, cô tốn không ít tâm tư trên người Tả Tư Ninh, nói thật, cũng giống như mẹ của Tư Ninh vậy. Đáng tiếc, nha đầu kia phủi mông liền đi không thấy bóng dáng. Nha đầu đó có lương tâm hay không vậy?

Ba ngày trước, một giờ sau khi Tả Tư Ninh nói đi trang điểm lại, Hàn Duệ thuyết phục chính mình rằng phụ nữ trang điểm bao giờ cũng rất lâu, nên lại chờ đợi them một giờ nữa... Sau đó anh phát hiện có điểm không thích hợp. Anh đứng dậy, đứng chờ ở cửa toilet, chờ thật lâu mà không thấy ai. Dự cảm không tốt trong lòng bắt đầu rõ ràng. Anh chẳng thèm quan tâm trong WC có ai hay không, ban đầu thì kêu loạn ở bên ngoài, về sau liền xông vào tìm người.

Người quản lý quán bar bị kinh động, kéo anh ra khỏi WC nữ, thiếu chút nữa thì nghĩ anh bị bệnh thần kinh mà đưa đi bệnh viện, may có người phục vụ nhận ra anh, hơn nữa biết hơn hai giờ trước anh đi cùng với một người phụ nữ mới đem chuyện này kết liễu.

Đại não Hàn Duệ lập tức mông muội, từ đầu anh không nghĩ tới Tả Tư Ninh có thể chơi trò mất tích với anh. Anh vội vàng đi về nhà, hi vọng sẽ gặp cô ở đó nhưng đáng tiếc lại không có. Anh đi đến nơi trước đó Tả Tư Ninh thuê nhà, nơi đó đã có người mới – một người trung niên hơn năm mươi tuổi.

Anh thậm chí còn liên hệ với ba mẹ vợ, hỏi thăm xem Tả Tư Ninh có liên hệ với bọn họ hay không...

Phương Mạn Lâm cũng bị Hàn Duệ kéo tới tìm người. Bọn họ tìm được chị Phương, đáng tiếc chị Phương lâu lắm rồi không gặp Tả Tư Ninh. Chuyện mà cô biết còn ít hơn bọn họ nhiều.

Ba ngày nay, Hàn Duệ quên cạo râu, ăn cơm cũng không đúng hạn, sau khi từ công ty trở về liền lái xe đi tìm người.

Lan Tả gọi điện cho anh nói Tả Tư Ninh có gọi cho cô, vừa nghe đến cái này, tâm của Hàn Duệ liền nhảy ra ngoài. Anh khẩn cấp hỏi Lan Tả có biết chỗ ở hiện tại của Tả Tư Ninh hay không.

Không biết!

Hai chữ này nói ra thực dễ dàng nhưng lại làm cho người nghe cực kì thất vọng.

Hàn Duệ thấy mình mà tiếp tục như vậy nữa thì sớm hay muộn cũng sẽ bị gửi vào bệnh viện tâm thần. Anh không khỏi thầm hận: con mẹ nó, Tả Tư Ninh, đợi đến khi tìm được em, xem anh có giáo huấn em không!

Hàn Duệ bắt đầu sử dụng thủ đoạn không bình thường để tìm người. Anh muốn mượn lực lượng truyền thông để