
n ngăn cản lời đồn đãi, biện pháp tốt nhất là lấy thực lực ra cho mọi người xem.
Dù sao thực lực cũng là vũ khí tốt nhất.
Buổi chiều lúc luyện thanh, Tả Tư Ninh tập trung toàn bộ tinh thần. Cô hít sâu, sau đó mở ra khoang miệng, mở lồng ngực ra, dùng hô hấp từ sâu nhất phát ra âm thanh trong lòng. Âm thanh của cô theo tiếng nhạc. Khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, đâm sâu vào nỗi đau của tình yêu đã mất, khi thì nhẹ nhàng, hoàn hảo giống như tình đầu, khi thì hết mình như tình yêu cuồng nhiệt, cuối cùng toàn bộ từ từ phục hồi bình tĩnh...
Qua tấm ngăn, Tả Tư Ninh có thể thấy người chế tác đứng lên. Sắc mặt vốn đen nở một nụ cười hiếm hoi cùng với động tác vỗ tay. Cô thở một hơi nhẹ nhõm. Quả nhiên, một khi có mục tiêu chiến đấu sẽ phát huy ra trình độ ngoài dự đoán.
Người chế tác vỗ tay cấp cho cô một sự ủng hộ thật lớn. Cô tháo xuống tai nghe, đi ra khỏi phòng thu âm. Cô tính toán muốn thương lượng với giáo viên một chút, xem có thể cải thiện chỗ nào. Cô muốn thể hiện một âm thanh hoàn mỹ cho mọi người thấy, để mọi người trừ cách nghĩ cô là một bình hoa di động ra thì còn có một ý nghĩ khác: àh, người phụ nữ này thật có chút tài năng.
Nếu có thể như vậy, cô sẽ càng cao hứng, càng thêm tin tưởng vào con đường đang đi.
Trong lòng đầy kì vọng đi ra ngoài, còn chưa kịp nói với giáo viên một câu, người đại diện đã xuất hiện. Chỉ thấy người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi cười một nụ cười sáng lạn như cảnh xuân. Cô khom người chào người chế tác: “Trương giáo viên, ngày hôm nay luyện tập như vậy đã hòm hòm rồi. Cô gái của tôi còn có chút an bài, tôi có thể mang cô ấy đi không?”
Người chế tác không cao hứng, Tả Tư Ninh hôm nay tìm được cảm giác, nên thừa dịp này mà đem các ca khúc luyện thật tốt. Lúc này mà lại bỏ đi thì đối với chuyện ca hát không phải là chuyện tốt.
Người chế tác họ Trương là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, từng ly hôn. Giờ đây đang đơn thân. Không ít nữ sinh vì tài hoa âm nhạc của hắn mà đặt tình cảm vào hắn. Tuy nhiên hắn phát ngôn, nói thích người phụ nữ trường thành, thành thục, cường thế. Lời này đả kích không ít nữ sinh nhưng không có ít người không sợ chết mà nhào vào.
Lời của một người con gái say mê nói: tính tình càng văn nghệ lại càng thêm sức quyến rũ.
Trương giáo viên tháo tai nghe xuống, đem một chồng ca phổ nhét vào trong tay người đại diện: “Tiểu Lan, nếu cô gái của cô có thể đem những bài hát này hát thật chuẩn, tôi cũng không cần cầu cô ấy luyện âm rồi. Chỉ cần có thể làm đến như vậy, ngày hôm nay tôi sẽ thả người, bằng không, cô cùng cô ta hãy thành thành thật thật ở trong này luyện âm đi.”
Người đại diện quay đầu cười to: “Nói đùa, việc này quá dễ dàng. Cô gái của tôi mấy ngày trước đã sớm làm được. Đi thôi, Tả Tư Ninh, đi theo chị đi.” Nói xong cô ném tờ giấy trở lại ngực của Trương giáo viên.
Trương giáo viên nghiêm mặt: “Nói thì nói là được rồi, sờ ngực tôi làm gì?”
Nghe được lời này của hắn, người đại diện đã bước đi rồi liền xuất hiện bộ dạng khí huyết không thuận. Gương mặt hồng giống như nghệ sĩ mới.
Tư Ninh ở một bên nhìn, bỗng nhiên cười. Cô cảm thấy Trương giáo viên này dụng ý không đơn giản Thật ra thì Tư Ninh cảm thấy kì quái, kế hoạch ban đầu chỉ là luyện âm thật tốt. Bởi vì buổi sáng nay Tiểu Mỹ đã xác nhận rằng hôm nay không có thông báo. Vậy người đại diện nhận được thông cáo mới hay là có cái gì khác?
Lan Tả, cũng chính là người đại diện hỏi công ty một chiếc xe. Sau đó tự mình lái xe đưa Tả Tư Ninh đi. Dọc đường, cô hưng phấn nói chuyện: “Tả Tư Ninh, chị nói cho em nghe. Hiện tại có một cơ hội đặc biệt tốt, nếu em có thể nắm chắc, đến khi xuất hiện thông cáo, tiền bạc đương nhiên không phải ít.”
Tả Tư Ninh đi theo Lan Tả thời gian không ngắn, chưa bao giờ thấy bộ dáng hưng phấn như vậy của cô. Tư Ninh không nhịn được tò mò, hỏi.
“Em không phải thích chơi trò chơi sao? Vừa đúng lúc có một công ty đưa ra một game trực tuyến mới – Cổ Phong. Trước mắt còn thiếu một nữ phát ngôn viên. Chị đã xem qua trò chơi, cảm thấy hi vọng của em rất lớn.”
Tả Tư Ninh cười khổ: “Chị Lan, em thích chơi trò chơi. Nhưng chỉ là chơi đùa, amater, không có nội dung kĩ thuật. Chẳng hạn như Bubble mà thôi, trò chơi trực tuyến thật không được.”
Vừa lái xe Lan Tả vừa trừng mắt liếc qua kính: “Chị không quản em chơi như thế nào, chơi gì. Dù sao cũng chẳng để cho em chơi, chỉ là tìm người làm người phát ngôn. Còn có, chị đã nói với em rồi, em phải giải thích rõ ràng cho chị mối quan hệ giữa em và Hàn tổng. Hai người thực sự gặp gỡ sao?”
Tính tình Lan Tả vốn trực tiếp. Đương nhiên cô không thích cùng người khác tranh luận. Bất quá Tư Ninh kể từ khi đi theo cô liền một mực tranh cãi. Đó cũng chính là thói quen chung đụng của hai người. Trong tay Lan Tả cũng có những nghệ sĩ nhỏ khác. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ càu nhàu, nhưng Lan Tả đặc biệt thiên vị Tư Ninh.
Thiên vị thì liền thiên vị đi. Đặc biệt điều này còn làm cho Tư Ninh tự hào, cái này chứng minh sức quyến rũ của mình thu phục cả Lan Tả.
Tuy nhiên những năm này Tư Ninh đều phải cảm ơn Lan Tả, có thể nói rằng cô ấy