
là người dẫn đường. Kể từ cuộc thi ca hát, Tư Ninh được cô nhìn trúng, cô vẫn đi theo Tả Tư Ninh trên con đường này. Nếu không có cô ấy, hiện tại Tư Ninh cũng sẽ không được thuận lợi như vậy. Ít nhất là cô sẽ không đón được những công việc như là quảng cáo và làm phát ngôn viên kia.
Hai người không quen thân, Lan Tả đối với Tư Ninh như vậy thật sự là đã không tồi.
Trong lúc Tả Tư Ninh cảm khái, Lan Tả lại đưa ra khẩu dụ: “Em có nghe chị nói hay không đấy? Chị nhắc nhở em, Hàn Duệ kia đã có đối tượng. Đối tượng của anh ta có lai lịch không nhỏ. Nếu em muốn cùng anh ta chơi đùa thì được, nhưng đừng có hãm quá sâu. Nếu có gì thì chỉ có em là người chịu thiệt.”
Tư Ninh hoàn hồn, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Lan Tả. Không thể nào không bội phục: “Lan Tả, chị đúng là Bách Hiểu Sanh của giang hồ a... Đối tượng của Hàn tổng là ai? Đã kết hôn chưa?”
Bộ ngực của Lan Tả phập phồng, không nhịn được mà quay đầu trách cứ: “Cô cho rằng tôi xạo với cô? Đến lúc xảy ra chuyện thì chẳng phải tôi chùi đít thay cô sao?”
Tư Ninh cực kì vô tội, chỉ vào phía sau xe, hỏi: “Lan Tả, chúng ta muốn đến công ty mạng Vạn Hoa này sao?”
Lan Tả giờ khắc này thật có thôi thúc muốn đâm xe. Cô nghĩ: đâm chết vị Tả đại tiểu thư này là tốt nhất. Nếu không phải cô ta ngắt lời mình làm sao mình lại lái xe qua nó? Nơi này còn là đường một chiều, bỏ lỡ chỗ đỗ xem phải đi thêm một đoạn lớn mới quay lại được. Cô gái này quả nhiên trời sinh chính là để đem đến cho mình phiền toái.
Hai người náo loạn một lát, cuối cùng cũng đến được Vạn Hoa. Hai mươi mấy tầng office, Vạn Hoa ở giữa tầng năm. Nhìn vào trang hoàng của công ty thì thấy Vạn Hoa phát triển khá tốt. Bất quá Tư Ninh không hiểu, trò chơi trực tuyến rất lưu hành, nhưng dù sao cũng chỉ tập trung ở phân khúc dành cho người trẻ tuổi. Cho dù cái này có tốt đến mấy nhưng không lo lắng về sau sao?
Lan Tả cho cô một biểu tình “kì quái hiếm thấy”: “Có thời gian thì xem báo chí tin tức nhiều hơn đi, như vậy em sẽ biết Vạn Hoa là của cái tập đoàn nào.”
Tư Ninh quả thật không biết phía sau của Vạn Hoa là ai. Nếu cô biết... Được rồi, không có nếu là. Lan Tả không dự tính nói cho cô biết trước khi quay thử.
Nhân viên công tác mang Tư Ninh đi vào thay quần áo để thử vai. Đồng hành còn có ba, bốn cô gái. Những cô gái này theo suy nghĩ của Tư Ninh đều có một vài điểm giống nhau. Một: ngực lớn; hai: mông lớn; ba: khuôn mặt... Đương nhiên là không quá lớn, đều là bộ dáng đoan chính. Người chơi trò chơi trực tuyến, một mặt hưởng thụ cảm giác kích thích, mặt khác chính là theo đuổi hiệu quả hình ảnh. Vì vậy, muốn làm người phát ngôn cho trò chơi thì phải là mĩ nhân dễ nhìn, phải nắm bắt thị trường ở ấn tượng đầu tiên.
Lan Tả không theo Tư Ninh đi vào. Hôm nay đi quay thử cũng không mang theo trợ lý, có thể có một chút kì quái. Giờ phút này, Lan Tả đi thang máy trực tiếp tới thẳng tới phòng nghỉ ngơi ở tầng chót của Vạn Hoa. Cô sửa sang lại dung mạo một chút rồi gõ cửa.
Cửa mở ra, một người đàn ông y phục toàn thân đều màu đen ngồi trên chiếc ghế bành xoay, đưa lưng về phía cô. Trước mặt anh ta là một cửa sổ trong suốt rất lớn, sát đất. Cho nên theo góc độ của anh nhìn xuống, không những chỉ nhìn thấy hoàn cảnh dưới lầu mà còn có thể nhìn thấy vịnh ở xa xa.
Trước khi mở miệng, Lan Tả tiến hành quan sát cẩn thận người đàn ông đối diện. Màu đen có ba ngụ ý: cao nhã, bi thương, không giống người thường. Người thích màu đen thường lộ ra vẻ bất đồng khác người, cố duy trì một khoảng cách nhất định với thế giới, có phân rõ giới hạn. Nhưng bởi vì nó quá tương phản với chung quanh, nên làm nổi bật đặc điểm của nó: sự cự tuyệt cùng với tính cưỡng chế. Bởi vì vậy mà cô nhận định rằng người đàn ông này không dễ dàng tiếp nhận cám dỗ, đồng thời tương đối mạnh mẽ.
Bằng vào hơn bốn mươi năm lịch duyệt, Lan Tả nhận thấy trên người anh ta có câu chuyện. Về phần câu chuyện xưa này là thương tổn vì tình hay là cái gì khác thì không thể biết được. Loại đàn ông này tràn đầy cảm giác bí ẩn, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ. Đồng thời kinh nghiệm của anh ta có thể mê người như cây thuốc phiện vậy.
Sau khi quan sát, cô có thể tóm tắt một câu kết luận: người đàn ông này nguy hiểm.
Lan Tả dùng khuôn mặt tươi cười: “Hàn tổng, cảm tạ ngài đã cho nghệ sĩ của chúng tôi cơ hội lần này. Dĩ nhiên rằng tôi có lòng tin với cô gái của tôi. Cô ấy nhất định là người mà ngài cần.”
Hàn Duệ không quay lại, anh chuyển động chiếc nhẫn đính hôn ở ngón giữa. Một lát lại đem nó rút ra, nắm ở trong lòng bàn tay. Mấy ngày nay anh đã suy xét chuyện này, có lẽ hậu quả không thể tưởng tượng. Nhưng anh cũng nên bắt đầu chuẩn bị phản kích rồi. Mà bước phản kích đầu tiên của anh chính là – đàn bà.
Nghĩ tới đây, anh xoay người lại, đem nhẫn ném vào ngăn kéo. Mặt không thay đổi nhìn Lan Tả: “Đợi tôi và cô cùng nhau đi xem cảnh quay thử. Hi vọng người của cô không làm cho tôi thất vọng. Lúc trước tôi đã nói với cô, chỉ cần cô ấy nổi bật trong lần quay thử này, thì trong những hạng mục tiếp theo, cô ấy sẽ là ứng cử viên hàng đầu.”
Điều kiện hậu đãi