
ó chịu hơn là chết cho nên vẫn là trực tiếp dùng tiền bạc để giải quyết rắc rối.
Lâm Tĩnh nhếch môi cười: “Tiền phí sửa chữa? Đúng là đồ ham tiền. Điện thoại di động chính là cô tự mình ném ra ngoài, không có quan hệ gì với tôi, dựa vào đâu mà muốn tôi đưa tiền cho cô?”
Tả Tư Ninh vui vẻ: chị Mạn Lâm nói mình là nữ lưu manh, không nghĩ tới hôm nay gặp được một người còn lưu manh hơn so với mình. Cô gật gật đầu, sau đó chân thành xác nhận: “Ý của cô là, vô luận như thế nào cô cũng sẽ không bồi thường tổn thất của tôi đúng không?”
Lâm Tĩnh ngẩng đầu: “Cô bé, nghĩ muốn lừa tiền bạc thì đi tìm đại đầu quỉ đi. Cô đừng hòng lấy một phân tiền nào từ tôi. Trên đời này, người giơ tay đòi tiền quả thật là không ít. Muốn người khác vô duyên vô cớ cho mình tiền bạc sau đó ngồi mát ăn bát vàng sao?” Lúc nói lời này cô liếc mắt vào Vạn Hoa một cái.
Lúc cô ta nói lời này Hàn Duệ cũng đi tới dưới lầu. Âm thanh của cô quả thật rất to, cho dù là cách mấy chục mét cũng có thể nghe thấy cực kì rõ ràng. Hàn Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích, cất bước tiến đến chỗ hai người đang giằng co.
Rầm, nửa ly cafe còn lại bỗng nhiên hắt đến bộ quần áo giá trị xa xỉ của Lâm Tĩnh. Mầu cafe lấm tấm trên quần áo đột nhiên trở thành một cảnh quan đẹp. Lâm Tĩnh nhìn cái ly không trên tay của Tả Tư Ninh, trừng to mắt nói không ra lời.
Tả Tư Ninh mỉm cười: “Tiểu thư, chính là cô đụng vào, ngàn vạn lần chớ đòi tôi bồi thường nha.” Nói xong tiêu sái quay người, nhặt điện thoại di động lên, đi ra cửa. Vừa đi vừa đau lòng, gặp phải cái loại tiểu thư keo kiệt cậy mạnh như vậy coi như mình xui xẻo. Bất quá hoàn hảo cuối cùng không để cho cô ta chiếm tiện nghi. Không phải là cô ghét người giàu, cô thích người giàu có, hơn nữa thích người làm giàu bằng chính năng lực của mình. Bọn họ tượng trưng cho nỗ lực cố gắng, cho thành công. Nhưng cô không thích loại người ỷ giàu kiêu ngạo, thậm chí bóp méo nhân tri bình thường. Người như thế tuyệt đối không phải là người giàu có, chỉ có thể là phú nhị đại hoặc là “con gái nuôi” của người giàu có.
Cước bộ của Hàn Duệ dừng lại, anh hơi giật mình nhìn một màn này, bỗng nhiên anh cảm thấy người bạn học cũ của mình rất có ý tứ, chẳng qua... cô gặp phiền toái rồi, Lâm Tĩnh không phải người chịu khi dễ.
Anh đem áo khoác khoác lên vai, nhàn rỗi đứng xem trận quyết đấu vẫn chưa hạ màn giữa 2 người phụ nữ.
Lúc Tả Tư Ninh bị vệ sĩ ép lên trên xe, cô khẩn trương đồng thời lại càng phẫn nộ. Đây cũng chính là nguyên nhân cô ghét loại người giàu này. Bởi vì loại người giàu này không có phẩm vị lại rất tùy ý, mà cái loại tùy ý này được xây dựng trên sự thống khổ của người khác.
Xe chạy vào một cái biệt thự xa hoa, xem ra đây chính là nơi ở của cô ta. Khu biệt thự có nước, có núi. Núi là núi giả, nước là bể bơi. Nhìn chung thì hoàn cảnh rất tốt, mọi phương tiện đều đầy đủ hết, cuộc sống thật sự là dễ chịu.
Lâm Tĩnh chỉ huy vệ sĩ đưa Tả Tư Ninh vào biệt thự. Không bao lâu sau thì người hầu của cô đã thu xếp cho cô: thay quần áo, bưng trà đổ nước. Chỉ nghe người hầu cẩn thận chỉ chỉ lên lầu: “Đại tiểu thư, cô gia đã trở lại.”
Nghe thấy thế, lông mày Lâm Tĩnh khé nhướng, nhếch khóe miệng lên, nhưng rất nhanh lại nghiêm lại, vẻ mặt cứng rắn nói: “Anh ta cũng có lá gan trở về, tốt! Tối nay tôi sẽ tính sổ thật tốt với anh ta.”
Ngữ khí mãnh liệt kia làm cho Tả Tư Ninh dậy lên đồng tình với người cô chưa thấy mặt - chồng của cô ta, người cô gia trong miệng người hầu. Một người đàn ông sinh hoạt chung một chỗ với cô ta có bao nhiêu bất lực?
Bất quá rất nhanh cô liền không có cơ hội đồng tình với người khác bởi vì Lâm Tĩnh để cho người hầu bưng tới một ly nước trà nóng bỏng. Cô ta bảo người hầu đưa cho Tả Tư Ninh, khóe miệng nhếch cao khiêu khích: “Như thế nào? Cô tự mình hay là để tôi cho người động thủ?”
Nước trà kia còn bốc lên hơi nóng, cái chén còn chưa đụng tới đã có thể cảm giác được nhiệt độ cao bao nhiêu rồi. Tả Tư Ninh biết ý tứ của cô ta, kiều tiểu thư kia là muốn tự mình hắt trà nóng vào mình... Thật đúng là mang thù, nếu không phải cô ta đụng vào mình lại già mồm át lẽ phải không chịu bồi thường điện thoại thì mình làm sao lại làm dơ quần áo của cô ta!
Tả Tư Ninh tiếp nhận nước trà, đặt ở trong tay hồi lâu, sau đó nhướng mày, trực tiếp đặt ly trà lên bờ môi, hít một hơi rồi uống xuống. Sau khi uống xong thì thè lưỡi quạt tay như điên, mắt nheo lại, xem bộ dáng là bị phỏng rồi.
Người hầu ở một bên muốn khuyên can, nhưng ánh mắt của đại tiểu thư có phần khủng bố, bởi vậy cũng chỉ có thể yên lặng lui xuống.
Nhìn đến bộ dáng chật vật như chó của Tả Tư Ninh, Lâm Tĩnh giải trừ một bụng bực tức. Lúc đầu gây sự với Tả Tư Ninh bởi vì bị Hàn Duệ chọc tức, trong lòng cô đã không thoải mái, mà Tả Tư Ninh hoàn hảo lại không sợ chết chọc tới mình.
Lâm Tĩnh đứng dậy đi đến đối mặt với Tả Tư Ninh, giọng điệu cao ngạo như cũ: “Vốn còn muốn để cô bồi thường tổn thất y phục của tôi, nhưng nhìn bộ dáng này của cô biết cô không trả nổi. Thôi, hôm nay coi như tôi làm một việc thiện, không so đo với cô. Lần sau thấy tôi nhớ đi đườn