
tĩnh: “Tôi muốn gặp mặt. Trước đó, họ Lục có đến tìm tôi, hắn nói cho tôi một sự kiện làm tôi cảm thấy rất lạ...”
Lúc cúp điện thoại, tay Tư Ninh run rẩy, bí mật bốn năm cô gìn giữ bị mọi người lấy ra làm quả bóng đá qua đá lại rồi truyền đến chân cô. Bọn họ vừa sung sướng đá cầu, vừa sung sướng thuận miệng hỏi: ngươi có đá không? Đây chính là bóng của ngươi a.
Lúc cô đứng dậy thấy đầu tối sầm, ngã ngồi xuống sàn nhà.
Keng một tiếng, đĩa trái cây bị cô làm rơi xuống đất, con dao gọt trái cây rơi xuống ngay cạnh chân của cô. Thật vừa vặn, nếu chỉ thêm mấy cm liền làm chân cô chảy máu rồi.
Tả Tư Ninh tự nhận không phải loại người thể chất yếu đuối nhưng hai ngày nay không xô cửa thì lại kích tình buổi đêm, một mớ hỗn loạn thất bát tụ tập lại, cho dù thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi. Lúc này lại lao tâm lao lực đi gặp tình địch, lấy trứng chọi đá, thật là muốn chết!
Ngồi trên bàn trà một hồi lâu, Tả Tư Ninh cầm lấy điện thoại gọi đi.
******************************************************
Mỗi lần uống thuốc xong Lâm Thiến đều cảm thấy tim đập rộn lên, cảm xúc vẫn bình tĩnh nhưng thể lực lại không hề yên ổn. Đang lái xe, cô cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, lúc này điện thoại lại gọi tới. Cô lấy điện thoại từ trong túi áo ra nhưng lại làm rơi xuống sàn. Cô cúi xuống nhặt điện thoại di động.
Lúc khom lưng, đầu có cảm giác choáng váng, cô lắc mạnh đầu nhưng vì dùng lực hơi lớn nên tay cũng di động, tay lái bị bẻ quặt sang làn xe bên cạnh.
Đây là làn xe kép, xe ở làn đường đối diện đang tiến tới, bởi vì mặt đường khá tốt nên tốc độ xe chạy không chậm. Người đối diện không nghĩ có người ngây ngốc đến mức đổi làn đường nhưng phản ứng cũng khá nhanh, phanh xe lại...
Hai xe thật sự là quá gần rồi, dù người điều khiển xe bên phía đối diện đã phanh lại cực kì đúng lúc nhưng Lâm Thiến vẫn không có phản ứng nào nên xe cô đâm vào chiếc xe đối diện. Đầu cô đập vào tay lái, di động ở trong tay lại rơi xuống.
Qua thật lâu, người phụ nữ trong chiếc xe đối diện đã tỉnh lại. Bởi vì có dây an toàn giữ lại nên cô không bị thương nặng. Mở cửa, xuống xe, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, chính là người đại diện của Tả Tư Ninh – Lan Tả. Cô lau trán, nhíu mày đi tới xe của Lâm Thiến.
Lan Tả hôm nay có đặc biệt nhiều chuyện phiền lòng, không nghĩ tới lại gặp sát thủ xa lộ, trong lòng nổi giận lôi đình, muốn giáo dục người lái xe thật tốt. Cô gõ cửa xe một hồi lâu, kết quả phát hiện người phụ nữ trong xe vẫn gục trên tay lái, bộ dáng là hôn mê rồi, hoặc là...
Lan Tả liếc mắt nhìn chiếc xe một cái: xe thể thao Maserati, không có mấy trăm vạn thì đừng hòng sờ tới, hiển nhiên chủ xe là người giàu có, nếu cô ta xảy ra chuyện, dù không phải lỗi do mình thì người nhà của cô ta cũng sẽ đổi trắng thay đen. Lan Tả nặng nề gõ cửa xe, một bên quay điện thoại gọi cấp cứu.
Két một tiếng, khóa cửa mở ra, người phụ nữ gục ở tay lái chậm rãi ngẩng lên, xoay mặt, đôi mắt phủ sương mù liếc nhìn người ngoài cửa sổ một cái, lắc lắc đầu.
Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Lan Tả chấn kinh: là nó! Lâm Thiến! Cô theo bản năng tắt điện thoại trong tay, vội vàng mở cửa xe, mang Lâm Thiến ra, giọng nói vô cùng lo lắng: “Cháu có khỏe không? Cô mang cháu đi bệnh viện.”
Lâm Thiến lúc này cực kì choáng váng, tuy mình vừa rồi cũng có phanh lại nhưng vẫn bị đâm không nhẹ, hơn nữa lúc bị đâm lại đang khom người xuống nên tay lái đánh càng đánh mạnh vào đầu. Hiện tại cô không biết là ai đang nói chuyện, lắc đầu theo bản năng. Chỉ cái động tác đơn giản vậy thôi mà cực kì khó khăn, cô cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng...
Trong lúc nhắm mắt lại, cô thoáng nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của người phụ nữ, đột nhiên cảm thấy cô ta cực kì giống một người, tâm tình đè nén nhiều năm mãnh liệt phóng ra: “Cô...”
Sau khi nói rõ tình huống cho cảnh sát giao thông, Lan Tả quay lại phòng bệnh nhìn Lâm Thiến một cái. Đứa bé kia ngủ không an ổn, trong lúc ngủ vẫn cau mày.
Xoay người muốn đi, một người mặc áo blouse trắng bước vào, không nhìn cô liền hỏi một câu: “Cô là người nhà của bệnh nhân? Tôi muốn biết người bệnh có tiền sử bệnh tâm thần không?”
Bệnh tâm thần? Lan Tả nở nụ cười: “Làm sao có thể? Đứa nhỏ này từ bé đã được hầu hạ vô cùng tốt, làm sao có thể có bệnh tâm thần?” Cô liếc mắt đánh giá người thầy thuốc một cái. Đây là một người đàn ông trẻ, chỉ tầm ba mươi tuổi. Tuổi trẻ như vậy mà đã là bác sĩ trưởng, xem ra tiền đồ vô lượng. Nhưng dù sao thì trẻ tuổi nên kinh nghiệm lâm sàng còn nông, cho rằng con gái của Lâm Chấn Hải bị bệnh tâm thần, đây không phải quá buồn cười sao? Lan Tả nhìn vị bác sĩ, cảm thấy đáng tiếc, nghĩ rằng đường sự nghiệp của hắn có phần gập ghềnh rồi.
Người bác sĩ trẻ có một cặp lông mi rất dài, hắn cúi đầu xem xét báo cáo sơ bộ, giọng điệu cực kì bình tĩnh: “Trong bụng người bệnh còn có một phần dược phẩm chưa tiêu hóa hết. Trên cơ bản có thể xác định là fluoxetine.” Hắn đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu lên, đôi má lúm đồng tiền hiện lên, cũng bởi vậy có vài phần đáng yêu nhưng cặp mắt kia lại cực kì sắc bén, giống như kính hiể