
ời?
Cả đời rất dài, ngẫm lại thì thấy chắc không chịu đựng nổi. Trong đầu Tả Tư Ninh không ngừng trình diễn một màn: Hàn Duệ tóc trắng xóa ngồi trên xe lăn, ầm ĩ nói với vợ mình muốn đi ỉa... mà Hữu Hữu anh tuấn đứng ở bên kia, một tay ôm lấy vợ, hô to: mẹ, thay tã cho con của con đi...
Thân thể Tả Tư Ninh chấn động không dứt, bị tưởng tượng của chính mình làm cho dở khóc dở cười.
***************************************
Tại bệnh viện, y tá trưởng đi tuần phòng, lúc đến trước giường Lâm Thiến, cô nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ngồi ở trên giường, ồ một tiếng.
Người bác sĩ trẻ quay đầu lại, mỉm cười sáng lạn: “Y tá trưởng, cô đã tới a.”
Thần sắc y tá trưởng đột nhiên thay đổi: “Diệp Quân, làm sao anh lại mặc áo blouse.”
Thấy y tá trưởng đưa tay muốn bắt hắn, Diệp Quân vội vàng bò lên giường Lâm Thiến, ôm lấy cô, gào thét: “Y tá Đồ, cô đừng làm loạn, nếu thương tổn cô ấy thì ba cô ấy sẽ đánh cô a!”
Lâm Thiến cảm giác lông mi ngưa ngứa, cô nháy vài cái rồi mở to mắt. Tình cảnh trước mắt làm cô thấy xa lạ. Một khuôn mặt dựa vào má cô, là một người đàn ông trẻ, mà sao hắn lại nằm cùng giường với mình?
Lâm Thiến nhíu mày, nhìn bốn phía, màu trắng đến chói mắt, chai truyền dịch... đây là bệnh viện?
Cô nghiêng mặt để mặt mình đối diện với người đàn ông, giọng nói bình tĩnh đến lạnh nhạt: “Đi xuống!”
Biểu tình của y tá trưởng hung hãn: “Diệp Quân! Nếu anh không xuống, tôi sẽ bảo Tôn Y đến xem anh.” Tôn Y là người đáng sợ nhất trong bệnh viện, nhất là đối với người bệnh tâm thần. Người nào nằm viện cũng đều quen biết hắn.
Lời này quả nhiên hữu dụng, Diệp Quân lập tức nhảy xuống, đứng nghiêm. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Thiến: “Em gái xinh đẹp, anh biết bí mật của em... có thời gian thì tới tìm anh. Anh ở trên lầu, hai mươi tư giờ đều ở đây. A, không đúng...” Hắn đột nhiên cúi đầu, dán tại bên tai Lâm Thiến: “Thỉnh thoảng anh sẽ trộm ra ngoài, đừng nói cho bọn họ biết a.”
Y tá trưởng nói câu xin lỗi rồi mang Diệp Quân ra ngoài. Cô cởi áo blouse trắng của hắn xuống làm lộ ra bộ đồ bệnh nhân mặc ở bên trong. Trước khi đi hắn còn quay đầu lại nhìn Lâm Thiến.
Lâm Thiến thấy trong mắt hắn có một loại cảm giác điên cuồng. Nói thế nào đây, người này trộm áo blouse, bò lên giường người khác giống như trẻ con, không điên thì cũng ngu, mà trên mặt hắn, cái lúm đồng tiền, còn có nụ cười vô hại, nhìn trông rất thuần túy.
Tôi biết bí mật của cô... lời của hắn vốn chỉ là lời điên khùng hay là...
Lâm Thiến nhàn nhạt nở nụ cười, mình lại tin lời người điên nói, mình cũng điên rồi sao?
Cô cảm thấy đau đầu, tay khẽ chạm vào băng gạc trên đầu. Cô cố gắng nhớ lại, đến lúc khôi phục trí nhớ, cô hình như nghe điện thoại lúc lái xe, rồi đâm xe. Sau đó cô hình như đem một người phụ nữ nào đó trở thành cô của mình... Cô còn nhớ rõ khuôn mặt của người kia rất giống với cô của mình, không biết giờ này cô ở nơi nào.
Dỡ ống tiêm trên tay, cô thay đổi y phục, thu thập đồ đạc của mình rồi đi ra. Cô không thích mùi bệnh viện.
Lúc mở cửa cô không ngờ có một người, Lâm Thiến chống lại ánh mắt của Tả Tư Ninh, treo lên nụ cười thường lệ: “Sao cô lại ở trong này?”
Trên đầu Lâm Thiến quấn băng gạc xem ra càng thêm điềm đạm đáng yêu, nụ cười của cô vẫn như cũ, điềm nhiên, đạm mạc như gió, không biết là do gia đạo tốt hay là vì cái gì khác. Tư Ninh ít khi gặp Lâm Thiến nhưng khắc sâu ấn tượng đối với cô, đại khái bởi vì người phụ nữ này rất giống với đại gia khuê tú truyền thống, không giống với người hiện đại cho lắm.
Tả Tư Ninh cười trả lễ: “Lúc gọi điện thoại cho cô, có người đàn ông nói cô ở trong này.”
Lâm Thiến nghĩ tới lời của người kia: tôi biết bí mật của cô. Hắn nói chính là chuyện này sao? Nhàn nhạt nở nụ cười, cô nghĩ có nên đi tìm người nọ hay không, nghe xem hắn còn có thể nói những lời điên khùng nào nữa.
Lúc Lâm Thiến thất thần, Tả Tư Ninh nhìn xung quanh một cái, cô có phần sốt ruột: “Hàn Duệ đâu?”
Lâm Thiến chỉ ngón tay ra bên ngoài: “Hàn Duệ không ở đây, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Đi vài bước, cô quay đầu, giọng nói vô cùng thân thiết: “Cô đã ăn cơm tối chưa?”
Tả Tư Ninh nghi hoặc, không hiểu trạng thái lúc này của Lâm Thiến. Tai nạn xe cộ không phải chuyện nhỏ, trên đầu còn quấn băng gạc, hiển nhiên là bị đâm không nhẹ. Bác sĩ cho phép cô xuất viện sao?
Dừng chân lại, Tả Tư Ninh nhìn thoáng qua giường bệnh. Trên đó còn có bộ đồ bệnh nhân, được xếp phẳng, hẳn là vừa mới thay ra không lâu. Bên cạnh còn có một bình truyền còn thừa tới tận nửa bình, liếc nhìn Lâm Thiến phía trước, trong lòng liền sáng tỏ.
Cô bước nhanh đuổi theo Lâm Thiến, vỗ bờ vai của cô: “Cô muốn xuất viện? Bác sĩ cho phép sao?”
Lâm Thiến dừng lại, hai ba giây sau mới gật đầu, nhẹ giọng nói một câu: “Cảm ơn cô đã quan tâm, tí nữa ba của tôi sẽ phái người tới đón. Chúng ta có thể đi ăn cơm trước.”
Nghe xong lời này, Tả Tư Ninh không do dự nữa, cô cũng có một vài vấn đề muốn nói rõ ràng với Lâm Thiến.
Ở phòng riêng trong một quán ăn Trung Quốc, người phục vụ sau khi bày biện món ăn liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn có Lâm Thiến v