
ếu không có tình yêu thì có thể nói ra sự thực, nhiều nhất là anh sẽ phát hỏa lên, sẽ tung hê mọi chuyện, tiền mình nợ anh mình nên trả lại cho anh một phân cũng không thiếu...
Cô có phần đau lòng, bởi vì thiếu của anh không ít tiền nha... còn cái khác thì thôi đi. Chuyện bọn họ đã làm thì cứ coi như là đàn ông, đàn bà giúp đỡ nhau phát tiết dục vọng của thân thể, ai cũng không chiếm tiện nghi của ai.
Nghĩ thông suốt những thứ này Tả Tư Ninh liền không do dự: “Có rượu không?”
Uống chút rượu thêm can đảm, cũng dễ nói chuyện hơn.
Hàn Duệ lấy một tá bia từ trong tủ lạnh, đi ra ngoài, trong phòng khách không có ai. Anh vừa có phần sốt ruột lại có điểm tức giận, không biết cô lại đi nơi nào rồi.
Bỗng nhiên anh nghĩ tới một chỗ, dựa vào trực giác nhìn ra, quả nhiên cửa phòng ngủ đã bị mở ra. Qua khe cửa có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang bê cái di văng ra ban công.
Hàn Duệ vội vàng đi qua, đứng cách cô chừng hai bước nhìn cô bận rộn điều chỉnh phương vị hai chiếc di văng. Nhìn thấy cô tựa như hài lòng sau đó quay người.
“A!” Tả Tư Ninh phát ra một tiếng hét kinh hãi. Cô vỗ ngực, nhíu mày: “Anh sao lại giống như ma vậy? Thật là dọa người.”
Hàn Duệ liếc cô một cái, tự nằm xuống một chiếc di văng: “Anh quang minh chính đại, là em có tật giật mình.”
Lòng dạ Tả Tư Ninh quả thực có hẹp hòi một chút, dưới bầu trời đêm, gió thổi mát mẻ như vậy, uống rượu tâm tình thì nên bình tâm tĩnh khí, không nên thẹn quá thành giận mà ra tay đánh người đúng không? Đương nhiên lời này chỉ là vui đùa, trong lòng cô thật sự mong rằng Hàn Duệ có thể thấu hiểu một chút.
Trời dần dần tối sầm, gió thổi, nhiệt độ trên ban công cũng trở nên lành lạnh, hơn nữa bia cũng lạnh lẽo như vậy nên càng uống lại càng tỉnh. Sau khi Tả Tư Ninh uống hết cả hai chai, dợm người muốn đi lấy thêm.
Hàn Duệ bắt lấy tay cô, mặt không thay đổi: “Em muốn uống rượu giải sầu, đem mình uống say sao?”
Tả Tư Ninh á khẩu không trả lời được, khả năng là trong tiềm thức cô muốn như vậy.
“Chờ đấy!” Hàn Duệ phun ra hai chữ rồi đi vào nhà, không biết làm cái gì.
Tả Tư Ninh uống trộm một ngụm, bia lạnh uống rất ngon lại không bị say nhưng chưa uống xong, bia đã bị người đoạt lấy.
Chống lại vẻ mặt ẩn ẩn tức giận của Hàn Duệ, Tả Tư Ninh có chút chột dạ, đồng thời mũi cô ngửi thấy một mùi thơm, từ trên người Hàn Duệ phát ra, thực ra phải nói là từ tay của anh phát ra...
Trên tay anh là một mâm con thức ăn nhìn thật ngon lành. “Ăn cơm trước đi.” Hàn Duệ biết Tả Tư Ninh nhất định chưa có ăn cơm, bụng rỗng mà trút bia như vậy rất dễ say.
Tả Tư Ninh có chút vui mừng: “Anh làm sao?” Chỉ vài phút ngắn ngủi mà Hàn Duệ có thể làm ra một bữa tiệc sắc hương vị đầy đủ như vậy sao? Anh thật là thâm tàng bất lộ quá đi...
Hàn Duệ không muốn phá tan ảo tưởng tốt đẹp của cô. Đồ ăn này tốt xấu gì thì cũng là anh vừa hâm nóng lại, coi như là anh nấu đi?
Anh nhìn thấy cô ăn vô cùng ngon miệng, vừa ăn vừa không ngừng khích lệ tay nghề của anh. Tâm tình anh đột nhiên tốt lên nhiều, tựa hồ còn có một chút hương vị hạnh phúc.
Như vậy là đủ rồi!
Anh muốn nghe chuyện quá khứ của Tả Tư Ninh, nhưng điều đó cũng chỉ là phơi bày vết sẹo của cô ra, ngoại trừ để đó ra anh còn có thể làm được gì? Ly hôn sao? Anh biết chuyện này tuyệt đối không thể. Lúc trước, khi anh lựa chọn Tả Tư Ninh, anh đã phái người điều tra cô. Anh sớm đã biết được chuyện nọ chuyện kia. Bây giờ anh để ý như vậy vì trong quá trình có điểm đột biến lớn, rất lớn, nên anh nhất thời chưa kịp lấy lại cảm xúc.
Đứa bé kia hoàn toàn ngoài ý liệu, anh chưa bao giờ biết Tả Tư Ninh có một đứa con, mà đứa bé kia anh lại muốn thu dưỡng. Cái duyên phận sâu xa rằng buộc này làm cho anh có phần không biết nên lựa chọn thế nào.
Ăn cơm, lại uống rượu, Tả Tư Ninh cảm thấy mình thỏa mãn rồi. Cô thở sâu một hơi, há mồm: “Kì thật chúng ta...” chúng ta trước kia đã biết nhau.
Lời dạo đầu của cô còn chưa nói hết thì đã bị bóng dáng của anh bao trùm, trên môi mát rượi, nụ hôn mát mẻ giống như tuyết mùa đông.
Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, có phần cảm giác đầu váng mắt hoa: không muốn nghe mình giải thích sao?
Hàn Duệ quả thật bị kích thích. Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn nhiều so với dự đoán của anh. Ban đầu anh chỉ muốn hôn cô để cho cô dừng lại. Chẳng qua là hôn hôn một lúc, cỗ động tình kia lại càng mãnh liệt. Anh nhớ rõ cô bé vài năm trước, không có tiếng tăm gì nhưng lại quật cường và nổi loạn. Có lẽ vì những khí chất tương đồng với nhau nên cô có một lực hấp dẫn không nhỏ đối với mình.
Anh khống chế không nổi ham muốn có được cô hoàn toàn.
Tả Tư Ninh sắp thở không nổi. Cô thấy Hàn Duệ thật là dùng tính mạng vào nụ hôn? Chẳng lẽ anh muốn mình chết ngạt? Trong lòng có một suy nghĩ tà ác thú vị. Tay Tư Ninh túm lấy lưng Hàn Duệ, vùng vẫy như là người bị chết đuối hít thở không thông.
Hàn Duệ giật mình tỉnh lại, buông khống chế trên miệng ra, nhìn cô thở dốc từng ngụm từng ngụm, trong lòng có chút thương cảm.
Anh xoay người, uống một hơi bia lạnh, muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Anh gần đây càng ngày càng hay bị kí