
ỏi mọi người một câu. Mọi người tiếp tục chịu khống chế của Lâm thị, làm hạng mục không muốn làm, hay là muốn thoát ly Lâm thị, phát huy tri thức chuyên nghiệp của mọi người, sáng tạo những trò chơi võng du ngày càng thú vị? Nếu có người lo lắng, hiện tại có thể đi ra ngoài. Đương nhiên cũng có thể nói nội dung cuộc họp ngày hôm nay cho Lâm thị. Nhưng nếu mọi người tín nhiệm tôi, vậy thì hãy lưu lại nghe tôi nói kế hoạch tiếp theo.”
Hội nghị vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều suy nghĩ. Hàn Duệ đã nói rõ, ở lại thì là đối địch lới Lâm thị, mà thực lực Lâm thị thì vô cùng hùng hậu, sợ sẽ như lấy trứng chọi đá. Nếu không ở lại, mấy năm nay bị người Lâm thị phái xuống ức hiếp, công tác cũng thật uất ức. Nếu thật sự có thể thoát khỏi cái lão gia hỏa tư tưởng cổ hủ này thì nhất định có thể thi triển quyền cước...
Sau khi ra khỏi phòng họp, cố vấn tài vụ theo Hàn Duệ đi vào văn phòng của anh. Hắn không nhìn thấu cách làm của anh, do dự một hồi nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: “Hàn tổng, chiêu này của anh có phải mạo hiểm quá không? Nếu có người đem số liệu của hội nghị tiết lộ ra ngoài, Lâm thị kia sẽ thêm phòng bị.”
Hàn Duệ dựa vào ghế, bỗng nhiên nở nụ cười: “Diệp Trùng, anh nói nếu Lâm thị biết thì sẽ làm như thế nào?”
Diệp Trùng có chút lo lắng: “Anh rốt cục là tính toán như thế nào? Tôi thật sự không hiểu?”
Hàn Duệ đứng dậy, vỗ bả vai của Diệp Trùng: “Không phá thì không xây lại được. Nếu muốn đoạt chủ quyền của Vạn Hoa từ tay Lâm thị thì phải chuyển động một chút.” Anh như nhớ tới cái gì, đem một phần văn kiện đưa cho Diệp Trùng: “Nhìn xem phần bản tin này, nên lấy tiêu đề như thế nào thì tốt? Trên đường tới công ty tôi chợt nảy ra một cái tiêu đề rất hay: Tài chính Vạn Hoa khó khăn, hạng mục mới khó có thể đưa vào hoạt động.”
Diệp Trùng ném bản thảo trong tay ra như ném củ khoai lang nóng phỏng tay. Hắn kinh tâm động phách, nhất thời kêu rên lên: “Anh đừng chơi tôi. Tôi lúc trước bị anh mê hoặc đi theo Vạn Hoa. Giờ anh làm suy sụp Vạn Hoa, tôi phải làm sao bây giờ?”
Hàn Duệ cười cười: “Cho dù là phá sản, thì tiền của anh một phân cũng sẽ không thiếu. Anh lo lắng cái gì. Hơn nữa...” Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi, vẫn cau mày như cũ nhưng trong mắt có một tia trấn định tựa Thái Sơn: “Điều này làm sao có thể là thật. Tôi chỉ che mắt cô ta thôi. Mặc kệ cô ta có mắc mưu hay không tôi đều có phần thắng.”
Diệp Trùng hít phải khói thuốc lá, miệng lại cảm nhận được mùi vị một lần nữa. Dù hắn vẫn không hiểu rõ ràng suy nghĩ của Hàn Duệ nhưng thấy Hàn Duệ có vẻ nắm chắc, chỉ tiếc không biết “cô ta” là ai? Chẳng lẽ là...
Diệp Trùng đột nhiên nhìn đồng hồ, sợ hãi kêu lên: “Xong! Tôi bị muộn rồi. Hàn Duệ! Tôi xin phép nghỉ, ngàn vạn lần đừng khấu trừ tiền lương của tôi a. Tôi nuôi gia đình không dễ dàng...”
Thanh âm còn đây mà người đã bay xa, Hàn Duệ giật giật khóe miệng một chút.
Mở ra điện thoại, bật chức năng GPS, cái điểm đỏ kia đang di động. Anh zoom bản đồ ra. Khi điểm đỏ dừng lại, anh cẩn thậm xem xét vị trí.
Thuốc lá trên tay vẫn cháy, tàn thuốc rơi xuống quần tây nhưng Hàn Duệ không phát hiện.
Anh tìm một chút liền tra được địa chỉ. Khi thấy tên quán bar xuất hiện trên màn hình, anh dụi tắt điếu thuốc. Trong óc bỗng nhiên thoáng hiện ra hình ảnh nhà hàng mà Tả Tư Ninh lấy thân phận giai nhân bồi rượu xuất hiện.
Loại ý nghĩ này xuất hiện làm cho Hàn Duệ khó có thể khống chế cảm xúc.
**********************************************************
Lan Tả vào quá bar, liếc thấy một người phụ nữ, toàn thân mặc đồ đen ngồi ở trong góc. Cô nắm tay, cắn răng, biểu tình phẫn nộ, sải bước đi tới bên người phụ nữ kia. Tìm kiếm nhiều ngày như vậy, vì cô ta mà công ty gần phát điên rồi. Có thể nói giờ phút này, oán niệm của Lan Tả đối với cô ta là vô cùng, cho nên khi nhận được điện thoại của đứa nhỏ này, Lan Tả hùng hổ đến đây, muốn giáo huấn cô ta thật tốt, để cho cô ta không dám làm chuyện bốc đồng nữa.
Nhưng chưa tới gần đã thấy một Phương Mạn Lâm kỳ đà cản mùi.
Mạn Lâm kéo cánh tay Lan Tả, vẻ mặt tươi cười: “Lan Tả, lâu không gặp, chị có khỏe không?”
Ân cần thăm hỏi, đương nhiên dụng ý không cần nói cũng biết.
Lan Tả thu hồi tức giận, hướng cô mỉm cười. Phương Mạn Lâm gần đây quay phim truyền hình, bởi vì có ông chủ hộ tống, sự nghiệp ổn định, thăng tiến. Có thể nói là ra được chút thành tích.
Lan Tả vẫn luôn tâm niệm một điều: nếu một người phụ nữ chịu vứt bỏ, cô ta nhất định có thể đoạt được món đồ mình muốn.
Đương nhiên, đồ mà mỗi người vứt bỏ đều sẽ khác nhau. Phương Mạn Lâm nếu không bị buộc đến mạt lộ thì chắc cũng sẽ không dùng đến phương thức này, vi phạm hết các giá trị lẫn quan niệm đạo đức.
“Lan Tả? Đang nghĩ gì vậy?” Mạn Lâm kéo Lan Tả về hiện thực. Lan Tả liếc Mạn Lâm một cái, thái độ mềm xuống không ít: “Coi như nha đầu ngươi thông minh, tìm Mạn Lâm làm tấm mộc, bằng không hôm nay ta tuyệt đối không dễ dàng buông tha ngươi.”
Hai cô ngồi xuống, Tả Tư Ninh đã uống một ly, sắc mặt hồng nhuận. Cô áy náy nhìn Lan Tả rồi đột nhiên đứng dậy, khom người xuống, cúi đầu, lời nói khẩn thi