
n” đi, Ảnh, mau, làm cho chúng xà tiến công!” Hổn hển hất y bào, hắn phát ra từng trận cười nhẹ, vẻ mặt dữ tợn dị thường.
Khởi liêu, nở nụ cười một lát, Ảnh bên cạnh cũng là vẫn không nhúc nhích, hắn nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Ảnh lạnh lùng liếc mắt một cái, điểm mũi chân, ung dung đứng trên đầu một con cự mãng màu xanh lục.
“Ảnh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chọc bổn vương tức giận?” Chính vương giờ phút này sắc mặt đã không còn có thể dùng hai từ “tái nhợt” để hình dung, trắng bạch như sáp, hai mắt trợn lên, tựa như một con cá chết bất đắc kì tử.
“Chọc ngươi tức giận? Ta cho tới bây giờ liền chưa từng xem ngươi là chủ tử, hà cớ gì phải xem sắc mặt của ngươi? Ngươi chưa từng nghĩ tới việc cấp cho chúng ta giải dược, hiện tại, ngày ngươi xuống địa ngục đã không còn xa, nói vậy, cổ độc trên người chúng ta đều là khó giải, sớm cũng chết, muộn cũng chết, cần gì phải tạo thêm oan nghiệt? Chính vương, kỳ thật, ngươi cũng bị cổ vương hạ độc, ngay cả chính ngươi cũng không biết sao?” Ảnh cười, nụ cười ai oán, thê lương, nâng tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cự mãng.
Bị chủ nhân bày mưu đặt kế, cự mãng lắc lắc nhẹ đầu, cúi thân, chui vào động, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cự mãng, xà lớn nhỏ trong sân đều lần lượt chui vào huyệt động khi chúng xuất hiện, vang lên tiếng “sàn sạt” khắp sân.
Kỳ quái là, khi toàn bộ chúng đã chui vào động khẩu, cửa động cũng tự động khép lại, hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.
Chết tiệt, Ảnh thế nhưng đem đường lui cuối cùng của hắn phong kín ! Chính vương sắc mặt từ bạch chuyển xanh tím, khí nghẹn ngay ngực, không thể khơi thông, tự khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu.
“Hắn, là con mồi của ta, các người, ai cũng không được giết hắn!” Từ trên không, truyền đến thanh âm rống giận, nghiến răng nghiến lợi của một nữ tử.
Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy bên cạnh Lạc Dật không biết từ khi nào lại bay tới một bạch hạc khác, từ từđáp xuống, một nữ tử có khuôn mặt giống Y Y như đúc nhảy xuống, tay vừa nhấc, trường tiên bên hông mãnh súy một tiếng “Ba!”
Chính vương cười đến thật vui vẻ, vội vàng bôn tiến lên.
“Sầm Nhi, con tới cứu phụ vương sao? Phụ vương biết, chỉ có Sầm Nhi hiểu phụ vương nhất. Sau khi trở về La Phu quốc, con thích cái gì, phụ vương nhất định sẽ giúp con toại nguyện.” Đáng tiếc, tay hắn còn chưa đụng tới Sầm Nhi, đã trường tiên vung tới làm cho hoảng sợ, có chút công phu hắn mới có thể nép người tránh sang, lăn vài vòng trên đất, mới tránh khỏi mấy đòn công kích liên tiếp.
“Phụ vương? Ngươi thật đúng là một “phụ vương” tốt nhất……” Nàng lạnh lùng cười, khi ánh mắt chạm vào ánh mắt hân hoan vui sướng của Y Y thì áy náy nghiên mặt đi, lời bọn họ vừa nói, nàng đều nghe được, không ngờ rằng, cách biệt bao nhiêu năn, tỷ tỷ vẫn còn sống……
“Sầm Nhi, ngươi muốn tạo phản sao, dám đối với phụ vương động võ!” Chật vật bò lên, sắc mặt Chính vương mặt đã xạm xuống tựa như gan heo, hai tay nhất hạp, tính dùng thuật pháp ứng đối, bởi vì Sầm Nhi từ nhỏ đối với thuật pháp luyện tập rất ít, mà hắn cũng võ công thậm nhược.
Hắn thật đúng là một hảo phụ vương a, làm bẩn nữ nhi của mình, nàng thực hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả!
Trường tiên trong tay vung lên, sắc bén quất thẳng vào ngực hắn, khiến cho hai tay vừa mới chuẩn bị vận thuật không thể không tách ra, phải chật vật ở trên mặt đất lăn lộn tránh né.
“Ngươi chẳng qua xem ta như một quân cờ, phụ vương? Ngươi căn bản là không phải là phụ vương của ta, phụ thân của ta vẫn còn sống, còn sống, ngươi là cầm thú, nạp mệnh đi!” Hốc mắt đỏ lên, trước mắt tựa hồ hiện lên hình ảnh hắn lăng nhục chính mình ngày ấy, lúc này đây, nàng không hề do dự, không hề cho hắn cơ hội tránh né, từ trong cổ tay áo bắn ra mưa châm lê hoa.
Vô số độc châm, tựa như hàng ngàn cánh hoa phi vũ trong không trung, tinh tế phiếm hàn quang, dày đặc bắn về phía thân hình mập mạp, ngay tại thời điểm hắn còn trương mắt há mồm, những cánh hoa kia đã cắm thẳng vào tử huyệt. Máu, cũng tựa như sương,, rơi vãi tung ra, nở rộ sắc tươi quỷ mị……
Cước bộ lay động, hai mắt trừng lớn, trên gương mặt đáng khinh tràn đầy khiếp sợ, chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ bị nàng giết chết.Từ trước đến nay, nàng ta chỉ là một con rối, một món đồ chơi, một ả đàn bà mà hắn tùy tay có thể bỡn, chà đạp dưới chân, không ngờ, mình lại chết dưới tay một ả đàn bà như thế…… Châm chọc nhếch khóe miệng, thân hình nhất tà, trong mắt chỉ còn lại có một mảnh tối tăm.
“Hắn đã chết?” Y Y đi lên phía trước dò xét, liếc mắt một cái, nhìn Chính Vương nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích, không khỏi hai mắt trợn trừng của hắn làm cho hoảng sợ.
“Đừng nhìn, sẽ dọa cục cưng trong bụng.” Khâu Trạch đưa một tay che lấy mặt nàng, không cho nàng nhìn thấy hai cổ thi thể dưới chân.
Mẫn Hách câu khóe môi, lộ ra ý cười khinh thường.
Gã này đáng chết, không ngờ, mấy năm nay, hắn không chỉ có mưu đồ ham muốn ngôi vị hoàng đế Lạc Tang, mà còn muốn đưa mình cùng Y Y vào chỗ chết, nếu không phải Sầm Nhi xuống tay trước, hắn ra tay sẽ càng không cho hắn chết tốt như thế.
“Hoàn