
gì! Mặt đỏ tim đập, ác, nàng thật sự là tức chết mà!
“Phốc xích!”
Quả thực, nàng rõ ràng nghe được, từ ngoài cửa, ngoài tường, phía
trên mái hiên đều vang lên tiếng cười, mặt đỏ lan dần xuống cả cổ, Y Y
nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái.
“Cái này, ngươi vừa lòng chưa?” Thật là hận không thể bóp chết hắn!
“Cái gì vừa lòng hay không hài lòng?” Hắn làm vẻ mặt nghi hoặc hỏi,
thuận đường đem nàng ôm chặt vào lòng,“Mặc kệ vừa lòng hay không hài
lòng, đây đều là sự thật, nếu nàng cảm thấy ta nói không đúng, vậy nàng
nói đi.”
“Ta nói…… Ngươi chính là một tên sắc lang!” Bất đắc dĩ nhìn bàn tay
không yên phận của hắn đang không ngừng xoa nắn trên bộ vị mềm mại, mẫn
cảm của mình, nàng từ chối vài cái, lại suy sụp buông tha cho, bởi vì
sức lực của mình cùng hắn căn bản không thể chống lại.
Sắc lang…… Nếu nam tử giống như hắn mà còn bị gọi là sắc lang, chỉ sợ thế gian này, vốn không có nam tử không sắc .
Hắn cúi đầu, thối cắn vành tai phấn nộn mà mẫn cảm, thỉnh thoảng lại
dùng đầu lưỡi ve vuốt, vẽ một vòng, thẳng đến khi cảm nhận được nàng
thẹn thùng vòng thân, mới một đường đi xuống hôn môi, từ cổ, ôn nhu kéo
dài đến xương quai xanh, dần dần đi xuống, lướt qua bộ ngực đẫy đà, như
chuồn chuồn lướt nước, lại qua cái bụng bằng phẳng, đến khi sắp đến nơi
cấm địa thì……
“Nương, nương.” Cửa truyền đến tiếng gõ cửa cùng thanh âm kêu gọi.
“Là Tiểu Ngư Nhi, con tỉnh rồi, đều tại ngươi, chỉ cần rời khỏi ta,
nó sẽ không quen.” Khắc chế cảm giác rục rịch, nao nao trong lòng, lấy
tay đẩy mặt hắn ra, muốn bò xuống giường.
Vì con, nàng dám đẩy mình ra? Phù Vân Khâu Trạch vẻ mặt bất khả tư
nghị, chân sau cau chặt, đem thân thể mềm mại vừa nhảy xuống giường kéo
về giường.
“Con quan trọng hay là ta trọng yếu? Cách xa sáu năm, chẳng lẽ một
khắc cũng không nguyện ý chiều theo ta?” Tràn đầy không cam lòng, dùng
sức khỏa nhập nàng vào trong lòng, một tay chế trụ cằm nàng, hôn lên
cánh môi mềm như trừng phạt,“Cho ta, ta muốn nàng, ngay lập tức!”
Kinh ngạc cảm thụ bàn tay to như mang theo lửa nóng đang ở trên người mình dao động, ngọc thủ muốn bắt lấy, ngược lại bị phản chế, theo bàn
tay to ở trên người hắn sờ soạng, cảm nhận cơ ngực rắn chắn của hắn đang run động, cảm giác thật thoải mái!
Không ngờ, thể trạng hắn lại trở nên to lớn như thế, không giống bộ
dáng thư sinh trước kia, làm cho người ta có cảm giác muốn phạm tội.
Phi phi phi! Y Y ngươi là đại sắc nữ, không phải chỉ là một nam nhân
thôi sao, ý nghĩ kỳ quái có ích lợi gì, còn không bằng trực tiếp ăn vào bụng, mắt thèm không bằng đỡ thèm!
Phù Vân Khâu Trạch vừa lòng nhìn nữ nhân trong lòng từ chống cự biến
thành tham lam sờ soạng, đang muốn nhắm mắt lại hưởng thụ ôn nhu hết
sức, không nghĩ tới, cửa sổ đúng lúc “Cách” một tiếng từ ngoài mở ra, lộ ra một khuôn mặt phấn nộn.
“Phụ thân, người cùng nương đang làm gì?”
Chết tiệt! Phù Vân Khâu Trạch căm giận bất bình, cắn chặt răng, nhìn gương mặt “ngây thơ vô (số) tội’ của con trai
Từ lúc nhìn thấy con trai đến giờ, hắn cho rằng, đây là chuyện đáng mừng nhất, không ngờ, Tiểu Ngư Nhi lại đeo mẹ như vậy.
“Phụ thân, người cùng nương ở làm gì?” ló đầu vào, Tiểu Ngư Nhi mê mang hỏi.
Lại tới nữa, lại là vấn đề này, chỉ cần mình thừa dịp con rời đi tới
gần Y Y, không đến nửa khắc con lại quay về, hơn nữa mỗi lần đều là vấn
đề này.
“Đương nhiên là đang thân thiết,” Hắn nghiêm trang đáp, mấy lần trước đều bị Y Y nói năng hàm hồ, qua loa cho xong, lần này, tuyệt đối phải
nói rõ:
“Này để cho thấy cha mẹ tình cảm rất tốt, cho nên mới có hành động
như vậy, nếu Tiểu Ngư Nhi thích cha mẹ, sẽ làm như không nhìn thấy, sau
đó chạy sang một bên.” Đúng vậy, tiểu hài tử đều hẳn là như vậy mới
đúng, hắn cười khanh khách, nhéo nhéo má con.
Hắn rốt cuộc đang nói cái gì nha! Y Y dở khóc dở cười, chôn mặt trong ngực Khâu Trạch, đối với một tiểu hài tử, những lời này sao có thể nói
ra miệng.
“Đừng nghe hắn.”
Nói xong, đem dược liệu cầm trong tay đặt xuống, thoáng nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của mấy người giúp việc, còn không phải vì lời nói ái muội
kia sao, nàng bất đắc dĩ cúi đầu, vờ như không nghe, nhìn không thấy.
“Cho nên hãy nghe nhị cha nuôi, Tiểu Ngư Nhi, lại đây.” Hồng bào
vung, một thân ảnh khác thong thả bước ra, nét mặt tươi cười như hoa,
tựa hồ rất là vừa lòng, sóng to gió lớn đêm qua bị con nuôi cấp bình ổn , Phù Vân Khâu Trạch, ngươi ăn cũng sẽ mắc nghẹn , Mẫn Hách tà ác nghĩ.
“Nhị cha nuôi, ngày hôm qua người ôm Tiểu Ngư Nhi, bằng không Tiểu
Ngư Nhi cũng không thể trèo tới cửa sổ , cùng phụ thân còn có nương cùng nhau ngủ có cảm giác thật tốt, về sau, mỗi ngày Tiểu Ngư Nhi đều phải
cùng cha mẹ cùng nhau ngủ.” Vui tươi hớn hở vọt đi qua, Tiểu Ngư Nhi căn bản không chú ý tới người nào đó đứng phía sau, bởi vì một câu cuối
cùng của hắn, mặt đã đen một nửa.
“Khụ……” Y Y mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, rõ
ràng cảm giác được ánh mắt không có hảo ý của Mẫn Hách đang ở quét trên
người mình, hơi xoay người, làm như không chú ý.
Mà Phù Vân Khâu Trạc