Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 9.5.00/10/424 lượt.

ưng...

“Vậy sao đêm qua ngươi không đến Cung Ánh Tuyền? Còn rất tự giác?”

Hoắc Thiên Trạm hừ nhẹ một tiếng, liếc nàng một cái.

“Thế nào, nàng sốt ruột rồi hả?”

“Cút ngay!” Cô nổi điên lên nói, “Lão tử thấy lạ là có người đàn ông không gấp như ngươi!”

Hắn ra vẻ từ chối cho ý kiến, “Đương nhiên.” Sau đó đặt chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nhìn Vệ Lai một hồi lâu, nói: “Phải chờ đến ngày nàng yêu ta: Ánh Nhi, ta sẽ không ép nàng... Ta không nỡ.”

Đối thoại giữa hai người rơi vào mắt Xuân Hỉ, hốc mắt tiểu nha đầu ươn ướt.

Trước nay Hoàng thượng nào cũng đều có hậu cung ba nghìn mỹ nữ, nàng chưa từng chứng kiến Tiên Đế đợi vị Lam cô nương này như thế nào, thế nhưng Đương kim Thánh thượng có thể làm được như thế, tình yêu như vậy cũng coi là hoàn mỹ chứ?

Hoắc Thiên Trạm không ở lại bao lâu, hình như trong triều rất bận, mới chỉ một canh giờ cũng đã có người tới giục hai lần.

Vệ Lai biết làm một người lãnh đạo bận rộn như vậy là rất bình thường, nhưng kỳ thật cô cũng tình nguyện tên Hoàng đế này dành nhiều thời gian nói chuyện với mình, có lẽ như vậy sẽ khiến mục đích của cô đạt được nhanh hơn: Có lẽ đến lúc đó, cô không cần trốn, cũng có thể khiến hắn chủ động mở miệng đuổi mình ra khỏi cung.

“Lam cô nương.” Một thái giám trẻ tuổi cung kính cúi lưng đi vào, đến trước mặt nàng hành lễ, sau đó đưa vật đang cầm trên tay cho Xuân Hỉ: “Đây là cống trà năm nay, Hoàng hậu nương nương vừa sai người đưa tới cho cô nương.”

Lúc nói, thừa dịp Xuân Hỉ xoay người đặt hộp trà lên trên bàn, thái giám kia mắt nháy mắt rất rõ ràng với cô.

Vệ Lai hiểu, đó là đang bảo Xuân Hỉ ra ngoài.

Cô có chút không hiểu, một thái giám, sao có thể to gan nháy mắt với mình?

Nhưng nếu người ta làm vậy, tất nhiên sẽ có lý do gì đó, bất kể thế nào, nghe một chút cũng không hại gì.

Cô cũng không sợ đối phương giở trò xấu, thứ nhất nơi này là hoàng cung, thái giám có lá gan lớn đến mức nào mà dám ra tay gây hại cho chủ tử? Thứ hai mình là Vệ Lai, không phải Lam Ánh Nhi yếu đuối, cho dù có người ra tay với mình, mình cũng có thể vượt qua nguy hiểm.

“Xuân Hỉ.” Cô mở miệng nói, “Ngươi đi ngâm trà, rồi đến Ngự Thiện Phòng xem có ít điểm tâm không, ta hơi đói bụng.”

“Vâng!” Tiểu nha đầu đáp ứng ra khỏi phòng.

Thấy người đã đi xa, Vệ Lai lúc này mới nói với thái giám: “Nói đi! Thần thần bí bí, chuyện gì?”

Cô vừa mở miệng, đôi mắt được vẽ quét của thái giám trẻ tuổi đã ửng đỏ, đường đường nam nhi... À... Nửa nam nhi này đã rơi nước mắt ngay tại chỗ.

Vệ Lai hết nói, cô chỉ có thói quen liệu trước nguy hiểm, nhưng không ngờ đối phương lại ra tay như vậy.

Ngồi ngẩn ra nhìn người ta khóc cả buổi, đang muốn mở miệng hỏi nguyên nhân thì thái giám đã sờ tay vào ngực, nhanh chóng lấy ra một phong thư.

Lúc hắn đưa tay vào vạt áo, Vệ Lai theo bản năng tránh lui ra phía sau: Nhưng ngay sau đấy phản ứng lại bây giờ là cổ đại, dù đối phương sờ tay vào ngực, cũng không thể móc ra một khẩu súng được.

Hoắc Thiên Trạm không ở lại bao lâu, hình như trong triều rất bận, mới chỉ một canh giờ cũng đã có người tới giục hai lần.

Vệ Lai biết làm một người lãnh đạo bận rộn như vậy là rất bình thường, nhưng kỳ thật cô cũng tình nguyện tên Hoàng đế này dành nhiều thời gian nói chuyện với mình, có lẽ như vậy sẽ khiến mục đích của cô đạt được nhanh hơn: Có lẽ đến lúc đó, cô không cần trốn, cũng có thể khiến hắn chủ động mở miệng đuổi mình ra khỏi cung.

“Lam cô nương.” Một thái giám trẻ tuổi cung kính cúi lưng đi vào, đến trước mặt nàng hành lễ, sau đó đưa vật đang cầm trên tay cho Xuân Hỉ: “Đây là cống trà năm nay, Hoàng hậu nương nương vừa sai người đưa tới cho cô nương.”

Lúc nói, thừa dịp Xuân Hỉ xoay người đặt hộp trà lên trên bàn, thái giám kia mắt nháy mắt rất rõ ràng với cô.

Vệ Lai hiểu, đó là đang bảo Xuân Hỉ ra ngoài.

Cô có chút không hiểu, một thái giám, sao có thể to gan nháy mắt với mình?

Nhưng nếu người ta làm vậy, tất nhiên sẽ có lý do gì đó, bất kể thế nào, nghe một chút cũng không hại gì.

Cô cũng không sợ đối phương giở trò xấu, thứ nhất nơi này là hoàng cung, thái giám có lá gan lớn đến mức nào mà dám ra tay gây hại cho chủ tử? Thứ hai mình là Vệ Lai, không phải Lam Ánh Nhi yếu đuối, cho dù có người ra tay với mình, mình cũng có thể vượt qua nguy hiểm.

“Xuân Hỉ.” Cô mở miệng nói, “Ngươi đi ngâm trà, rồi đến Ngự Thiện Phòng xem có ít điểm tâm không, ta hơi đói bụng.”

“Vâng!” Tiểu nha đầu đáp ứng ra khỏi phòng.

Thấy người đã đi xa, Vệ Lai lúc này mới nói với thái giám: “Nói đi! Thần thần bí bí, chuyện gì?”

Cô vừa mở miệng, đôi mắt được vẽ quét của thái giám trẻ tuổi đã ửng đỏ, đường đường nam nhi... À... Nửa nam nhi này đã rơi nước mắt ngay tại chỗ.

Vệ Lai hết nói, cô chỉ có thói quen liệu trước nguy hiểm, nhưng không ngờ đối phương lại ra tay như vậy.

Ngồi ngẩn ra nhìn người ta khóc cả buổi, đang muốn mở miệng hỏi nguyên nhân thì thái giám đã sờ tay vào ngực, nhanh chóng lấy ra một phong thư.

Lúc hắn đưa tay vào vạt áo, Vệ Lai theo bản năng tránh lui ra phía sau: Nhưng ngay sau đấy phản ứng lại bây giờ là cổ


Insane