lão tử bảo đảm hắn sống không quá ba ngày! Thế nào? Ngươi muốn thử không?”
Quý phi hết ý kiến, nói đúng ra là sợ vỡ mật rồi.
Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nữ nhân nào hung hãn như thế, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ nữ nhân như vậy sẽ xuất hiện ở hậu cung.
Nàng vẫn cho rằng, chỉ có nữ tử trên giang hồ mới có dáng vẻ du côn như vậy, Lam Ánh Nhi dù từ bộ tộc ngoài cung đến nhưng không nghe nói là người trong giang hồ?
“Đến chỗ lão tử làm loạn à?” cô xoay người ngồi vào bàn đá bên cạnh, hai chân bắt chéo nhìn Quý phi.
Quý phi hít sâu vài cái, giống như hạ quyết tâm rất lớn, tùy tiện nói: “Bổn, bổn cung là tới nhìn chút, Lam Ánh Nhi rốt cuộc là mỹ nhân thế nào mới có bản lĩnh quyến rũ Tiên Đế và Đương Kim Thánh Thượng!”
“Mẹ nó!” cô không nói được gì, nữ nhân cổ đại này đều có bệnh sao? “Ngươi nhìn ngươi đi!” cô chỉ nàng ta, “Cái vẻ chính thất tới bắt tiểu tam: Nhưng chính ngươi thì sao? Ngươi cũng là thứ thôi? Đừng quên, ở trên còn có Hoàng hậu! Coi như muốn tới bắt Tiểu Tam, cũng phải là Hoàng hậu tự mình đến! Mắc mớ gì đến ngươi?”
“Ngươi... Ngươi...” Vị Quý phi này bắt đầu cứng lưỡi, thật sự là không biết nên nói chuyện với cô nương Lam Ánh Nhi này thế nào.
Lại nói, hôm nay nàng ta cực kì tức giận chạy đến Cung Ánh Tuyền này, hoàn toàn là vì hành động đêm qua của Hoàng thượng.
Vốn là lật thẻ bài trúng cung Quý phi của nàng ta, lại không ngờ rằng người mình chờ được là một Hoàng thượng say khướt.
Được rồi! Uống nhiều thì uống nhiều, nhưng tại sao có thể quá đáng đến mức khi ôm nàng cũng không ngừng gọi “Ánh Nhi, Ánh Nhi!”
Tô Nguyệt Như nàng dẫu gì cũng là trắc phi trong phủ Trạm vương, bây giờ ngoại trừ Hoàng hậu thì nàng ta chính là nữ nhân tôn quý nhất trong hậu cung phi tần, sao có thể chịu nhục như vậy được.
Vì vậy hỏi thăm được Hoàng thượng đêm nay nghị sự với Triệu tướng quân trở về từ biên cương, lúc này mới tức giận đến Cung Ánh Tuyền tìm Lam Ánh Nhi làm loạn.
Nhưng lại không ngờ...
“Cộp!”
Đột nhiên, Vệ Lai lập tức nhảy từ bàn đá xuống, chạy đến trước mặt nàng, duỗi tay ra, sờ tới quần áo chỗ eo nàng ta: Sau đó dùng lực xé ra, cẩm phục đắt tiền lập tức bung ra.
“Á!” Tô Nguyệt Như sợ tới mức hét to một tiếng.
Nhưng động tác của Vệ Lai không ngừng, dưới chân lại trơn trượt lùi ra sau, kéo đống y phục đẹp đẽ kia xuống.
Bước kế tiếp, áo lót trong cái yếm.
Cho đến khi cả người vị Quý phi nọ trần như nhộng, lúc này mới nhấc chân, không khách khí chút nào đạp nàng vào suối nước nóng.
“Muốn Hoàng thượng hả? Chờ đấy, lão tử gọi hộ ngươi!”
Nói xong, cầm y phục của đối phương quẳng ra ngoài.
Tô Nguyệt Như sợ đến choáng váng, vòng hai tay ra trước bảo vệ ngực, vừa cố gắng rụt người xuống nước, đồng thời trong miệng kêu lên: “Lam Ánh Nhi, ngươi làm gì! Ngươi trả quần áo lại cho bổn cung!”
Vệ Lai sao có thể nghe nàng, cô không thèm để ý, ôm đống quần áo kia ra khỏi phòng tắm.
Lại sai Xuân Hỉ đóng cửa phòng tắm lại, sau đó nói với một đám hạ nhân đã vây xung quanh: “Không cho phép bất kỳ ai vào, tất cả ở đây canh chừng cho lão tử!”
Ngay sau đó phát hiện ra có hai nha đầu lạ đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cô, sửng sốt, “Ai nữa đây?”
Xuân Hỉ chặn lại nói: “Hai người bọn họ là đi theo Quý phi nương nương đến đây, vì cô nương đang tắm, Quý phi nương nương xông vào nô tỳ không ngăn được, nhưng hai hạ nhân kia dù thế nào cũng không được vào.”
“Tốt!” Tán thưởng gật đầu, “Vậy đưa hai người kia lại đây cho lão tử nhìn kỹ! Nhớ, lát nữa Hoàng thượng tới dù ta nói gì, các ngươi đều gật đầu là được! Nghe rõ chưa?”
“Nô tỳ tuân lệnh!”
“Tiểu Tần Tử!” Nàng nói với Tần đại ca, “Ngươi đi tìm Hoàng thượng, nói Cung Ánh Tuyền đã xảy ra chuyện, bảo hắn mau mau đến đây!”
Rồi nói với Xuân Hỉ: “Ngươi dẫn hai ba tiểu nha đầu lanh lợi ra ngoài, nói chuyện phiếm: Ừ... Tán gẫu đấy — Nói Quý phi nương nương muốn Hoàng thượng đến điên rồi, tự mình lột sạch quần áo vào Cung Ánh Tuyền tắm rửa, muốn dùng sắc dụ dỗ Hoàng thượng!”
“Cái này...” Tiểu nha đầu đổ mồ hôi lạnh, có chút khó xử, “Cô nương, việc này không phải quá...”
“Ta không phải là chủ tử của ngươi sao?”
“Dạ phải!” Xuân Hỉ cúi đầu.
“Lời chủ tử nói ngươi không nghe?”
Tiểu nha đầu lại cúi đầu, sau đó tự động kéo mấy nha đầu ra ngoài viện.
Khoảng nửa canh giờ, Hoắc Thiên Trạm tới.
Vệ Lai dám cam đoan, đây là lần đầu tiên cô nhiệt liệt hoan nghênh vị Hoàng đế bệ hạ này đến trước mặt mình.
Dường như cô dùng tốc độ nhanh nhất lẻn đến trước mặt Hoắc Thiên Trạm, cho đến khi Hoắc Thiên Trạm theo bản năng duỗi hai cánh tay tóm cô lại, phòng ngừa cô xông qua luôn người hắn.
“Này!” cô giãy khỏi vòng tay chắc chắn của hắn, lắc hai cái, “Ngươi đã tới rồi à! Người ta bắt nạt ta kia kìa, ngươi không tới ta không biết làm thế nào! Muốn ngủ cũng không được yên!”
Trời đã sớm tối đen, trong Cung Ánh Tuyền thắp rất nhiều đèn cung đình, từ xa nhìn lại rất đẹp.
“Nàng mà cũng có thể bị người khác bắt nạt ư?” Hoắc Thiên Trạm cười khổ, lại mang theo cưng chiều vô hạn, “Khi có người ngoài ở đây nàng có thề gọi ta là Hoàng thượng không? Lúc không có người ngoài t