
c? Tất cả cấp bậc lễ nghĩa cùng phong độ nàng đều chu toàn mọi thứ, nhưng cuối cùng, lại vẫn bị đánh vào vạn kiếp bất phục.
Thì ra có những chuyện không thể dùng đúng sai mà phán đoán. Nếu cứ muốn truy cứu tiếp thì cái sai của nàng chính là vì nàng không phải là nữ tử kia chăng?
“Trở về đi.” Đúng lúc Lâm Lạc Tuyết lên tiếng phân phó, nói xong xoay người đi, bỗng nhiên dừng chân lại, phân phó Yến Nhi: “Đi xem Sắc Đình Hiên đưa y phục mới tới chưa, tại dạ yến trong cung, ta không thể làm mất mặt phụ thân.”
--------------------------
Xe ngựa đi tới một cái ngõ nhỏ liền ngừng lại, Tịch Nhan theo Hoàng Phủ Thanh Vũ đi sâu vào trong ngõ nhỏ, trong lòng nghi hoặc: “Không phải chàng nói đi ra ngoài tìm thức ăn sao? Nơi này có thể có thức ăn gì chứ?”
“Nhan Nhan, rượu thơm không sợ ngõ nhỏ sâu.” Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không quay đầu lại đáp lời nàng, trong giọng nói mang theo ý cười.
Cuối cùng họ dừng lại ở một ngôi nhà bình thường, Tịch Nhan nhìn hắn đưa tay gõ cửa, e sợ hắn đã tìm lầm chỗ nên kéo kéo hắn: “Sắp tới lễ mừng năm mới rồi, chàng đừng náo loạn nữa!”
Không ngờ, trong chớp mắt cửa đã được mở ra, mở cửa là một ông lão tóc bạc trắng cả đâu, nhưng tinh thần thật quắc thước, khi nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, trên mặt tràn ra ý cười ấm áp: “Thì ra là Thất gia!”
Nửa canh giờ sau, hai chén rượu thuốc nóng hôi hổi được bưng lên bàn.
Tịch Nhan vốn thích ăn đồ ngọt, hơn nữa lúc nãy bị hắn ép buộc như vậy, giờ phút này thật sự cảm thấy rất đói bụng, đem rượu thuốc đưa vào trong miệng, cảm thấy mùi vị thơm ngát ngon miệng, vô cùng ngọt.
Vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện Hoàng Phủ Thanh Vũ căn bản không hề động muỗng, chỉ mỉm cười nhìn mình, nàng bất giác sửng sốt, cắn muỗng nhìn hắn: “Nơi này thật ra là nơi nào?”
“Là nơi mẫu hậu ta lúc còn sống đã ở.”
Tịch Nhan vừa kinh ngạc, vừa có một chút tò mò. Nàng chưa bao giờ nghe nói qua về mẫu thân của hắn, nàng chỉ biết rằng mẫu thân của hắn vốn là tiên hoàng hậu. Nhưng hắn vừa mới nói nơi này là nơi mẫu thân của hắn đã từng ở, là một quốc gia chi mẫu sao lại có thể ở nơi này?
Thần sắc hắn vẫn tự nhiên như trước, vươn tay về phía đối diện nhẹ nhàng cầm tay nàng: “Bà tuy là quốc mẫu, nhưng cuối cùng bệnh chết tại nơi này.”
Trong lòng Tịch Nhan chợt chắt lại: “Tại sao có thể như vậy?”
“Không biết.” Hắn cười nhẹ, “Không ai biết bà cùng phụ hoàng thật ra đã xảy ra chuyện gì.”
Hoàng Phủ lân, phụ hoàng của hắn, cả đời chỉ sắc phong duy nhất một hoàng hậu, thì ra là mẫu thân hắn.
Trong khoảng thời gian ngắn Tịch Nhan không biết nên nói gì, ngập ngừng một chút mới nói: “Mẫu thân của chàng nhất định là một tuyệt thế mỹ nhân.”
Phụ hoàng của hắn mặc dù anh tuấn, nhưng mà dung mạo của hắn lại không có mấy nét giống phụ hoàng, cho nên nàng suy đoán hắn giống mẫu thân nhiều hơn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ “Xích” bật cười: “Nhan Nhan, theo lời nàng nói thì con của chúng ta về sau nhất định là tuyệt sắc khuynh thành ?”
Đây là lần đầu tiên hắn cùng nàng nhắc tới đứa bé, đứa bé trong bụng nàng.
Tịch Nhan cảm thấy trên mặt nóng lên, không biết là bởi vì rượu thuốc hay bởi vì sao. Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ giọng hỏi: “Chàng dẫn ta tới nơi này, thật ra là muốn làm gì?”
“Không có gì. Cho tới nay, ta đều cảm thấy mẫu hậu vẫn còn ở tại nơi này, vì thế ta muốn mang nàng tới gặp mặt bà.” Hắn mỉm cười, thần sắc sao lại ôn nhu đến thế.
Tịch Nhan rõ ràng biết bản thân phải hỏi hắn rất nhiều vấn đề, về phụ thân Lăng Chiếu của nàng, về hôn ước từng có giữa hắn và biểu muội Uyển Lam quận chúa, về lý do hắn cưới Lâm Lạc Tuyết.
Nhưng tất cả mọi chuyện dường như không còn quan trọng nữa vào ngày hắn mang nàng đến nơi mẫu thân của hắn lúc còn sống đã ở.
Tịch Nhan lại nhớ tới những lời ngoại tổ mẫu từng nói với mình, nữ nhân một khi sinh tình với nam nhân sẽ có hai loại kết quả, ngẫm lại bản thân hiện nay, quả thực nàng đang chọn làm một kẻ ngu ngốc.
Thế nhưng điều đó không quan trọng? Bởi vì hiện nay, nàng đã có thể xác định hắn chính là phu quân của mình. Cho nên, bất luận là ngu dốt, hay là bị bệnh tâm thần, đều chẳng qua là một loại kết cục đã được xác định rồi, nàng cứ yên tâm thoải mái mà thuận theo thôi.
Hai mươi ba tháng chạp, đêm đưa tiễn năm cũ. Thời tiết có chút âm trầm.
Tịch Nhan cuối cùng vẫn không lay chuyển được Hoàng Phủ Thanh Vũ, phải nhận lời tham dự yến tiệc tối nay trong cung, nguyên nhân rất đơn giản – đêm nay là đêm đưa tiễn năm cũ không được coi trọng như đêm trừ tịch nên Thái Hậu sẽ không tham dự, mà Tử Ngạn cũng có thể sẽ không xuất hiện.
Hoàng Phủ Thanh Vũ đã vào cung từ sáng sớm, đến buổi chiều mới phái xe ngựa trở về đón nữ quyến trong phủ.
Tịch Nhan cũng không muốn bị nhiều người chú ý, bởi vậy chỉ chọn những món trang sức trang nhã đơn giản, nhưng chính đều đó lại làm cho nhan sắc của nàng càng toát ra thần thái thanh lệ thoát tục hơn, đến nỗi Ngân Châm nhìn thấy cũng líu lưỡi không nói thành lời.
Nhìn bộ dáng của Ngân Châm, Tịch Nhan cảm thấy rất bất đắc dĩ, mang theo cô ta đi ra cửa, khóe miệng vốn mang ý cười bất đắc dĩ lại dần dần chuyển sang thần sắc