g mạo như vậy? Người bên ngoài không biết thủ đọan của ngươi thì không nói, nhưng Lão Thất, ở trước mặt ta, cần gì phải giả vờ giả vịt chứ?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ bất động thanh sắc đem Tịch Nhan bảo hộ phía sau, tránh khỏi ánh mắt không đứng đắn của Hoàng Phủ Thanh Hoành đang hướng thẳng vào nàng, hít vào một hơi: “Sở dĩ đệ phải giả vờ giả vịt, thật sự là vì ở trước mặt Lục ca, có rất nhiều chuyện không thể nói thẳng thành lời. Hay là Lục ca muốn đệ nhắc tới mới nhớ ra?”
Hắn rõ ràng ý có ám chỉ, phía sau Tịch Nhan nhịn không được cười nhạo một tiếng.
Hoàng Phủ Thanh Hoành yêu thích nam nhân, bí mật này cơ hồ đã được công khai, ngay cả phụ hoàng của bọn họ cũng vô cùng thất vọng đối với hắn, Hoàng Phủ Thanh Vũ nói như vậy có thể xem như đã đánh trùng yếu điểm của hắn.
Quả nhiên, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Hoành khẽ biến, trong mắt hiện rõ sự tức giận sắp sửa nổi lên: “Lão Thất, ngươi đã cưới Lâm tiểu thư làm vợ, tất cả mọi người đều biết ngươi chỉ nhắm vào hổ phù trong tay Lâm thừa tướng, phụ hoàng cũng không có lý do gì phản đối cuộc hôn nhân này nên mới giả vờ như không biết. Nhưng hiện tại, vị sườn Vương phi bên cạnh ngươi chính là tiền Vương phi của ngươi, ngươi đoán xem nếu phụ hoàng biết được sẽ nghĩ như thế nào?”
Hắn bỗng nhiên cao giọng nở nụ cười: “Ngươi và ta đều biết sau chuyện của thái tử, phụ hoàng hiện kị nhất đó là người khác dám phán đoán long ý, cho dù là con mình cũng không được. Nay, mục đích của ngươi đã rõ ràng như vậy, còn dám nói gì nữa?” Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Tịch Nhan, “Cũng thật khó cho nàng, nàng lại nguyện ý hy sinh vị trí Vương phi của mình, bỏ cả thân phận Tịch Nhan quận chúa, tình nguyện làm một sườn Vương phi thấp bé để thành toàn Lão Thất. Lão Thất, thật là có phúc khí.”
Những lời nói của Hoàng Phủ Thanh Hoành, Tịch Nhan hoàn toàn hiểu được, lúc này nàng mới biết được thì ra sở dĩ Hoàng Phủ Thanh Vũ cưới Lâm Lạc Tuyết là vì hổ phù gì đó. Tuy nói rằng nàng cũng có thể đoán được một chút, nhưng sau khi biết rõ chân tướng sự việc, trong lòng cũng không khỏi lạnh lùng cười.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại ra vẻ không chút phật lòng như cũ, bật cười thành tiếng: “Nếu Lục ca cố ý cho rằng chân tướng là như thế, đệ còn gì để nói đâu? Bất quá, đệ thật sự nguyện ý chờ Lục ca đến tuyên chỉ trị đệ tội khi quân, đến lúc đó, sẽ có trò hay để xem rồi.”
Dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, nắm tay Tịch Nhan, chậm rãi đi ngang qua Hoàng Phủ Thanh Hoành, một mặt nhẹ nhàng thấp giọng quan tâm sắc mặt Tịch Nhan, mặt khác thản nhiên liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Hoành một cái.
Đôi mắt tối đen dường như bình yên không gợn sóng, nhưng Hoàng Phủ Thanh Hoành lại nhìn thấy rõ được gió lốc đang tụ tập, cả người ngẩn ra. Đợi cho đến khi phục hồi tinh thần lại, hắn xiết chặt nắm tay, nhìn hai người đã đi xa, cười lạnh ra tiếng:
“Ta muốn nàng.”
Lúc hai người tiến vào chính điện, đa số mọi người đã an tọa xong, chỉ có một số người còn chưa tới.
Tịch Nhan theo sau Hoàng Phủ Thanh Vũ bước vào trong điện, trong nháy mắt liền thu hút rất nhiều ánh mắt tập trung vế phía nàng.
Trong lòng nàng không được tự nhiên, dùng khăn tay che dấu đôi môi có chút sưng lên, ném cho Hoàng Phủ Thanh Vũ một ánh mắt cáu giận.
Lúc nãy khi đi được nửa đường, nàng đột nhiên bị hắn kéo đến phía sau một hòn giả sơn. Trong lòng Tịch Nhan vẫn còn đang để ý đến chuyện hắn và Hoàng Phủ Thanh Hoành nói lúc nãy, nhưng hắn không để ý đến, xoay người dựa vào núi giả, ôm nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống đôi môi nàng.
Chuyện riêng tư lại làm ở một nơi mà có khả năng sẽ có người xuất hiện bất cứ lúc nào, Tịch Nhan vừa thẹn vừa giận, vả lại trong lòng đang có khúc mắc nên tất nhiên là không chịu theo hắn, cố gắng tránh né hắn nhưng không được nên chỉ có thể nhân lúc hô hấp hai người giao hòa tìm cơ hội cắn hắn.
Sau khi liên tiếp thực hiện được vài lần, nỗi lo lắng trong lòng Tịch Nhan ti vẻ bất tri bất giác tan đi, dần dần thuận theo hắn, thế nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ lại dường như bị chọc giận, một tay gắt gao ôm lấy thắt lưng của nàng, tay còn lại di chuyển dọc theo thân thể nàng, bật cười khẽ lên, trong giọng nói mang theo sự bỡn cợt: “Ta nên sớm biết nếu mang nàng đến đây sẽ làm ta bị nhiễu loạn.”
Tịch Nhan nhẹ giọng kêu lên, tránh né tay hắn, lại nghe được lời nói của hắn, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hắn: “Bị Hoàng Phủ Thanh Hoành nhận ra ta, sợ hãi sao?”
“Nàng có biết lão Lục am hiểu nhất điều gì hay không?” Hắn vén một lọn tóc đen sau lưng Tịch Nhan lên, “Trong triều đình hắn tuyệt đối không làm được chuyện gì, nhưng nếu nói đến cướp người – nếu là người bị hắn coi trọng, hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để cướp cho bằng được.”
Nghe vậy, Tịch Nhan khẽ nhíu mi: “Vậy thì thế nào?” Dứt lời, bỗng nghĩ tới điều gì, nàng nhịn không được lấy tay che miệng: “Hắn coi trọng chàng sao?”
Nghe vậy, hắn dường như thật sự bị làm cho tức giận, nhanh chóng ôm chặt lấy nàng, một lần nữa dùng môi phong kín miệng nàng lại.
Trong lúc tình nùng mật ý, đột nhiên có tiếng vui đùa ầm ĩ truyền đến, Tịch Nhan còn chưa phục hồi tinh th
