Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210263

Bình chọn: 9.5.00/10/1026 lượt.

Hoa Tịch Nhan sao!”

Dứt lời, hắn vẫn như trước, không chút e dè mở cửa sổ nhảy vào phòng Tịch Nhan.

Trong lòng Tịch Nhan luôn cảm thấy bất an, vội giữ chặt hắn: “Sao huynh lại tự quyết định nhảy vào đây, mau ra ngoài đi.”

Hắn nhíu mày nhìn nàng: “Từ trước cũng là như vậy mà, có gì không ổn đâu?”

Tịch Nhan chỉ cảm thấy có gì đó không được tự nhiên, nhưng mà nhìn toàn thân hắn bị ướt đẫm, nên cũng không nói gì thêm: “Để ta cho người mang một bộ quần áo sạch sẽ đến cho huynh.”

“Không cần. Muội làm vậy, chẳng may tướng công của muội biết được, chẳng phải là phiền toái thêm sao?”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên lại vang lên tiếng mở cửa sổ, trong lòng Tịch Nhan mạnh cả kinh, quay đầu lại đã thấy Nam Cung Ngự có chút bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, sau đó tự mình đứng dậy đi mở cửa sổ, không biết từ trong tay người nào tiếp nhận một bộ quần áo mới, đi đến sau bình phong thay đổi y phục.

Trong nháy mắt, Tịch Nhan lập tức nhớ đến hắn chính là Dự thân vương Mộc Cao Phi của Đại Sở, không phải Nam Cung Ngự, đợi hắn đi ra, nàng nhịn không được cầm lấy tấm chăn mỏng trên nhuyễn điếm ném về phía hắn.

“Nhan Nhan.” Hắn không cần tốn nhiều sức liền né tránh được tấm chăn mỏng, bắt được cánh tay Tịch Nhan, vẻ mặt giận dữ nhìn nàng, “Ta là Nam Cung Ngự, ta chính là Nam Cung Ngự, được không?”

Tịch Nhan ngẩn ra, sau đó hừ lạnh một tiếng, hung hăng đá hắn một cước.

Hắn giả bộ đau nhíu mày lại, rõ ràng nhuyễn tháp ngay trước mặt hắn, nhưng hắn vừa nhìn thấy nhuyễn tháp kia, thân mình lập tức cứng đờ, sau đó xoay người đi về phía giường Tịch Nhan, nằm vật xuống giường.

Cuối cùng Tịch Nhan cũng hiểu được cảm giác bất an trong lòng mình kia từ đâu mà đến. Lúc trước, mỗi khi Nam Cung Ngự không kiêng nể gì ra vào phòng của nàng, nàng bình thản xem như không có gì; Nhưng từ khi nàng cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ viên phòng, đây là lần đầu tiên hắn theo thói quen trước đó vào trong phòng nàng.

Nàng vừa xấu hổ, lại vừa cảm thấy lo lắng, nghĩ nghĩ một chút rồi ngồi cách hắn xa xa .

Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, Tịch Nhan ngồi ở ghế, trầm mặc một lát, tâm trạng dần dần thoải mái một chút, nỗi lòng cũng không còn nặng nề như trước, giống như hai ngọn núi to bị dỡ đi một ngọn, cả người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Nhớ tới Tử Ngạn, nàng bất giác đứng dậy, đi đến bên cạnh Nam Cung Ngự, không chút khách khí lôi hắn dậy: “Nam Cung Ngự, huynh giúp ta một chuyện đi.”

Nam Cung Ngự nhìn nàng, khinh thường nói: “Vừa mới nhận lại sư huynh đã nghĩ đến việc sai ta đi làm việc?”

Tịch Nhan nhất thời cảm thấy tức giận: “Nam Cung Ngự, huynh nói đi, vì sao dùng thân phận Nam Cung Ngự gạt ta lâu như vậy?”

Nam Cung Ngự lập tức đầu hàng nhận thua: “Muội nói đi, chuyện gì? Ta dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ.”

Tịch Nhan lại trầm mặc xuống, đôi mắt cũng ảm đạm không có ánh sáng, hồi lâu sau mới nói: “Mặt Tử Ngạn bị thương, mặc kệ huynh dùng phương pháp gì cũng phải chữa lành cho hắn, được không?”

“Thập Lục Vương gia sao?” Nam Cung Ngự nhíu mày, “Sao muội không nói với Hoàng Phủ Thanh Vũ? Hắn không giúp muội sao?”

Hô hấp Tịch Nhan chợt ngừng lại, cúi đầu xuống: “Nếu không phải bởi vì ta và chàng, Tử Ngạn cũng sẽ không biến thành bộ dáng như hiện nay, hơn nữa chàng cùng với Tử Ngạn luôn luôn có ngăn cách...... Còn nữa, huynh được xưng là tiểu y tiên, y thuật của chàng làm sao có thể giỏi hơn huynh?”

“Muội biết hắn biết y thuật sao?” Trong mắt Nam Cung Ngự bỗng nhiên chợt lóe sáng, nhìn chằm chằm Tịch Nhan.

Tịch Nhan có chút không hiểu: “Làm sao có thể không biết chứ? Nhưng chàng lại không giống huynh...... Rốt cuộc huynh giúp hay không giúp đây?”

Nam Cung Ngự không khỏi cười khẽ một tiếng: “Được, ta đồng ý với muội.”

Sáng sớm ngày ba mươi tháng chạp, Tịch Nhan từ trên giường tỉnh lại, khẽ nghiêng thân mình, nhìn ngoài ánh sáng chiếu vào qua khung cửa sổ, tim đập mạnh và loạn nhịp , trong lòng tự nhiên trống rỗng, giống như mất đi gì đó.

Đêm qua ngủ cũng không an ổn, bởi vậy đôi mắt xuất hiện một vòng thâm đen. Kỳ thật không phải chỉ có đêm qua, liên tiếp vài đêm rồi, nàng ngủ không được yên giấc.

Đã ba ngày nàng chưa gặp mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ, không chỉ không gặp mặt, thậm chí ngay cả đôi ba câu nói của hắn nàng cũng chưa nghe, đến việc uống thuốc của nàng, từ hai ngày trước thuốc đã dùng hết hắn cũng không cho người mang đến nữa.

Nhưng thật ra từ hai hai ngày trước, nha hoàn trong tiền viện đến đây mang cho nàng câu đối xuân cùng chữ phúc hắn tự tay viết, lúc ấy Tịch Nhan liền mở ra xem, chỉ thấy hai câu đối bình thường: “Lâu ngoại xuân âm cưu gọi vũ, đình tiền ngày ấm điệp phiên phong”, trong lòng không biết vì sao có chút thất vọng.

Bỗng dưng lúc ấy nàng như nghĩ tới điều gì đó bèn hỏi nha hoàn mang chữ đến: “Thất gia đều viết câu đối xuân cho mỗi viện sao?”

“Bẩm sườn Vương phi, Thất gia dựa theo lệ thường, đều viết câu đối cho mỗi viện. Chỉ có câu đối ở cổng vương phủ là do Hoàng thượng ban thưởng thôi.”

Tịch Nhan nhịn không được cảm thấy nao nao. Hắn có thời gian rãnh rỗi để viết câu đối xuân cho mỗi tiểu viện, cớ sao


XtGem Forum catalog