Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210370

Bình chọn: 9.00/10/1037 lượt.

ệng lại càng trở nên sáng lạn như hoa: “Dù sao Lục gia cũng không thích khuôn mặt này, chi bằng, khắc hoa nơi này, được không?”

Dứt lời, trên tay nàng lập tức động đậy, chủy thủ lạnh lẽo liền dán trên mặt Lục hoàng phi, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, chủy thủ hạ xuống, người ngã ra hôn mê bất tỉnh.

Tịch Nhan cười lạnh một tiếng: “Thật không có ý nghĩa.” Dứt lời nàng đứng dậy, đem chủy thủ trả lại cho Hoàng Phủ Thanh Hoành, “Đa tạ Lục gia.”

“Không chơi nữa sao?” Hoàng Phủ Thanh Hoành vươn tay ra, tiếp nhận chủy thủ đồng thời nhịn không được muốn bắt lấy tay nàng. Không ngờ nàng lại xảo quyệt, rút tay cực nhanh, sau đó liền đặt tay sau lưng mình.

Tịch Nhan vẫn không nhìn hắn nhiều, chỉ nhạt nhẽo nở nụ cười. Nàng vẫn chưa quên nam nhân trước mắt này là một nhân vật nguy hiểm như thế nào. Có điều, một lần lại một lần chỉ một mình nàng phải đối mặt với một người như vậy, nàng không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.

“Nàng yên tâm, nơi này là hoàng cung, ta sẽ không làm gì nàng đâu.” Hoàng Phủ Thanh Hoành đi tới hai bước, cực kỳ ái muội nở nụ cười, “Bất quá nàng phải nhắc nhở Lão Thất, ra khỏi hoàng cung, tốt nhất nên bảo hộ nàng cho kỹ. Bằng không......”

Nghe vậy, nhất thời Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mặt mình, mở miệng nói: “Có thể xin Lục gia giúp thêm một việc nữa không?”

Mắt thấy sắc trời dần tối, yến hội ở Cảnh Hoa cung cũng đến lúc sắp bắt đầu, Tịch Nhan nhìn trong gương một lần nữa khuôn mặt đã được trang điểm, dấu ngón tay trên mặt được phấn son che phủ nên cũng không hiện rõ lắm, nhưng nỗi giận tích tụ trong ngực lại khó mà tan được.

Khi nàng ra khỏi gian phòng mượn tạm, Hoàng Phủ Thanh Hoành vẫn còn đứng trước cửa, bộ dáng có vẻ như đang chờ nàng.

Vì thế nàng cùng hắn đi đến Cảnh Hoa cung, nhưng vẫn luôn duy trì khoảng cách thích hợp với hắn.

“Lúc nãy nàng nói, bị người khác mắng là kẻ dụ dỗ nam nhân, là chuyện thứ hai nàng hận nhất trên đời, vậy chuyện thứ nhất là gì?” Trên đường, Hoàng Phủ Thanh Hoành bỗng dưng hỏi những lời này.

“Lừa gạt.” Tịch Nhan thản nhiên nói.

“Ah.” Hoàng Phủ Thanh Hoành bỗng dưng nở nụ cười, trong tiếng cười ẩn chứa thâm ý, “Vì sao không phải là vứt bỏ?”

Vứt bỏ? Tịch Nhan chỉ cảm thấy trong lời hắn nói có ý ám chỉ điều gì đó, vừa nhấc đầu lên, mới phát hiện dụng ý hắn nói lời này --

Từ phía con đường đối diện phía trước, có hai bóng người chậm rãi đi tới, chính là hai người buổi trưa hôm nay đã tiến cung, Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Lâm Lạc Tuyết.

Nàng khẽ nghiêng người nép vào một gốc cây hải đường bên cạnh, để Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Lâm Lạc Tuyết thể nhìn thấy.

Xuyên qua nhánh cây hải đường to khỏe, Tịch Nhan có thể trông thấy ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn về hướng bên này, lúc nhìn đến Hoàng Phủ Thanh Hoành tựa hồ dừng lại một chút.

Bởi vì cách quá xa, nàng không nhìn thấy rõ vẻ mặt hắn.

Sau khi hắn cùng Lâm Lạc Tuyết biến mất khỏi tầm mắt nàng, Tịch Nhan mới từ phía sau gốc cây hải đường đi ra.

Nàng cố ý không quan tâm đến ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Hoành, lúc này nàng đi phía trước hắn, hướng tới Cảnh Hoa cung, bước đi thong thả mà tiêu sái .

Hoàng Phủ Thanh Hoành nhanh chóng đuổi theo, sóng vai đi cùng nàng, ánh mắt tà tứ như đang đánh giá điều gì đó: “Ta đang suy nghĩ, thật ra là lão Thất không biết chừng mực, hay là nàng thật sự không có gì đáng để lưu luyến, nên mới làm cho hắn chán ghét mau như vậy?”

“Vấn đề này, Lục gia nên đến hỏi hắn.” Tịch Nhan lạnh lùng đáp một câu, bất giác âm thầm nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của mình.

Khi Hoàng Phủ Thanh Hoành vừa thốt ra câu nói kia, nàng cảm thấy như đã từng nghe qua rồi.

Một năm trước, Nam Cung Ngự cũng từng nói với nàng như thế.

Khi đó vẫn còn đang ở Đại Sở, bề ngoài nàng có vẻ tiêu diêu tự tại, vui đến quên cả trời đất, nhưng mỗi khi đêm về, lại luôn nhịn không được nhớ tới Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Có thời gian nàng sinh bệnh, vô tình bị Nam Cung Ngự phát hiện dưới gối của nàng cất giấu một khối ngọc bội, trong lúc nàng mê mê tỉnh tỉnh hắn đã nói với nàng như thế, nàng chỉ mơ hồ nghe được cái gì mà “Không chiếm được mới là tốt nhất, nếu một khi hắn chiếm được muội rồi, sẽ nhanh chóng chán ghét muội thôi …”.

Khi đó nàng chỉ cảm thấy Nam Cung Ngự đang cố tình gây sự, nhưng hôm nay nghĩ đến lại cảm thấy không phải là không có lý.

Nhìn về phía nơi Hoàng Phủ Thanh Vũ biến mất, Tịch Nhan cảm thấy tâm mình cũng trở nên lạnh dần.

Thật sự sẽ như thế sao, bây giờ buông tay sao?

Trong chính điện Cảnh Hoa cung, lúc này đang diễn ra màn biểu diễn ca múa mừng đất nước thái bình, cảnh tượng vô cùng hoà thuận vui vẻ.

Tịch Nhan vẫn khoan thai đi tới, nhưng chỉ khác là người đi bên cạnh không phải là Hoàng Phủ Thanh Vũ. Dù là như thế, thời điểm nàng cùng Hoàng Phủ Thanh Hoành xuất hiện trong điện vẫn hấp dẫn đa số ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Tịch Nhan vừa vào cửa liền nhìn về phía chỗ ngồi của Anh vương phủ.

Bộ dáng Hoàng Phủ Thanh Vũ có vẻ như vừa mới ngồi xuống, hơi nhướng mày nghiêng người nghe Thôi Thiện Duyên bẩm báo gì đó, không bao lâu liền vội đứng dậy, nháy mắt quay đầu liền thấy Tịch N


Polaroid