Old school Easter eggs.
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211955

Bình chọn: 7.5.00/10/1195 lượt.

, “Đạo lý gì ư, Nhan Nhan, sao nàng lại không biết chứ? Ta nói cho nàng hay, Lão Thất hiện nay không làm nên chuyện gì đâu, lòng nghi ngờ của Hoàng thượng đối với hắn rất mạnh, tốt hơn hết nàng nên sớm hồi tâm chuyển ý theo ta đi, ít nhất, ta còn có thể ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt vài câu.”

Tịch Nhan cười lạnh một tiếng: “Thì ra Lục ca nay hiện nay thật có bản lĩnh, nhưng sao lại không nghĩ đến tình cảm huynh đệ, giúp đỡ cho Thất gia nhà ta một phen?”

“Tình cảm huynh đệ ư?” Hoàng Phủ Thanh Hoành cười nhạo một tiếng, nhìn chằm chằm vào mặt Tịch Nhan nói, “Ta bây giờ đang hoài nghi, lúc trước hắn đã dùng thủ đoạn gì làm cho nàng cuối cùng phải gả cho hắn? Mối hận đoạt thê này ta làm sao có thể bỏ qua được chứ?”

Ngân Châm đứng phía sau nhìn thấy tình hình như vậy chỉ cảm thấy kinh hãi, đồng thời nghe những lời nói đáng sợ này lại rất bối rối, thấy bộ dáng Tịch Nhan vẫn lạnh nhạt thản nhiên, cô ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đang hết sức lo lắng, vừa quay đầu bỗng nhiên liền thấy một thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi tới lương đình, trong lòng đầu tiên là buông lỏng, sau đó là cảnh giác cao độ.

Hoàng Phủ Thanh Vũ tiêu sái đi từng bước đến gần, sắc mặt vô cùng trầm tĩnh, toàn thân lại tản ra hơi thở lạnh lẽo, Ngân Châm nhìn thấy mà trong lòng phát run.

Hoàng Phủ Thanh Hoành cũng nhìn thấy hắn, nhưng vẫn chỉ cười, không chịu buông tay Tịch Nhan ra.

Không ngờ, Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức tiến lên, liền nắm lấy cổ tay của Hoàng Phủ Thanh Hoành, xoay đầu lại nhìn Tịch Nhan: “Nơi này gió lớn, nàng vào nhà nghỉ ngơi đi.”

Hoàng Phủ Thanh Hoành bị đau, liền buông lỏng Tịch Nhan ra, nhìn thấy bàn tay Hoàng Phủ Thanh Vũ đang nắm tay mình hiện rõ cả gân xanh, không biết đã dùng bao nhiêu khí lực, trong lòng nhất thời chấn động, quát to: “Lão Thất, ngươi điên rồi, buông ta ra!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn đối mặt với Tịch Nhan như trước, khóe môi duy trì nụ cười.

Tịch Nhan nhìn thấy sâu trong đôi mắt hắn hiện lên sự buồn bã, trong lòng nàng nhất thời cả kinh, còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy hắn đột nhiên xoay người, đồng thời tay kia đã nắm chặt thành quyền, đánh thật mạnh về phía Hoàng Phủ Thanh Hoành!

“A --” Ngân Châm chưa bao giờ gặp qua Hoàng Phủ Thanh Vũ như vậy, chỉ cảm thấy sợ hãi, nhịn không được hét lên một tiếng, kéo Tịch Nhan tránh sang một bên.

“Bùm” Một tiếng, cùng với tiếng rên, một âm thanh nặng nề vang lên, Hoàng Phủ Thanh Hoành té thật mạnh trên mặt đất, nhất thời cảm thấy choáng váng, chỉ thấy bóng người lay động trước mắt, nhưng không nhìn rõ ai là ai.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lùng nhìn hắn, một khác lại nói: “Ngân Châm, đưa sườn Vương phi trở về.”

Ngân Châm cuống quít lên tiếng, liền kéo Tịch Nhan ra khỏi lương đình. Tịch Nhan rất lo lắng, tránh khỏi tay cô ta, tiến lên kéo Hoàng Phủ Thanh Vũ lại: “Sao chàng có thể động thủ, chàng điên rồi sao?”

Nghe ngữ khí của Hoàng Phủ Thanh Hoành, quan hệ giữa hắn với đương kim hoàng đế tất nhiên là hòa thuận, ít nhất so với Hoàng Phủ Thanh Vũ là mối uy hiếp của đương kim hoàng đế, hoàng đế nhất định sẽ đứng về phía Hoàng Phủ Thanh Hoành. Bên cạnh đó, bây giờ hai vị thân vương lại ra tay đánh nhau, bất luận như thế nào chuyện này cũng sẽ đến tai hoàng đế, đến lúc đó, người chịu thiệt tất nhiên sẽ là Hoàng Phủ Thanh Vũ!

Hoàng Phủ Thanh Vũ quay đầu lại, ánh mắt u ám nhìn nàng, lạnh lùng cười: “Ta không chỉ là động thủ, ta còn muốn phế đi bàn tay hắn đã chạm qua nàng!”

“Hoàng Phủ Thanh Vũ!” Tịch Nhan gấp đến độ dậm chân, “Chàng điên rồi có phải hay không?”

Ý cười trên khóe miệng hắn bỗng dưng càng đậm hơn: “Nhan Nhan, cho dù ta điên, nhưng vẫn đối với nàng tốt như cũ.” Dứt lời, hắn lại tiến lên hai bước, một cước liền đá lăn Hoàng Phủ Thanh Hoành nằm ngửa trên mặt đất, đặt một chân lên ngực hắn, hung hăng dùng sức đè xuống.

Hoàng Phủ Thanh Hoành hô hấp vô cùng khó khăn, kinh hãi nhận ra mình bị đánh đến nỗi máu mũi giàn giụa, nhất thời giận dữ, vừa muốn đứng dậy, thế nhưng chân của Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng đã đạp xuống, hắn thở hổn hển, trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Lão Thất, ngươi dám đối đãi như thế với ta, ngươi cũng biết hậu quả như thế nào chứ?”

“Mặc kệ hậu quả như thế nào, hôm nay, ta nhất định muốn một bàn tay của ngươi.” Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ âm trầm chưa từng có, trên chân lại dùng thêm một chút lực, Hoàng Phủ Thanh Hoành lập tức đau đớn gào lên.

“Hoàng Phủ Thanh Vũ!” Tịch Nhan gấp đến độ thiết chút nữa là rơi lệ, “Chàng buông hắn ra, chàng mau buông hắn ra!”

“Nhan Nhan, hắn không đáng cho nàng cầu xin cho hắn.” Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói, một bên phân phó cho Ngân Châm lúc này bị dọa đến choáng váng, “Sai người mang kiếm đến đây!”

Ngân Châm hoang mang rối loạn gật đầu, bước chân xiêu vẹo liền đi ra ngoài.

Tịch Nhan nóng nảy, nói những lời trái với lòng: “Sao hắn không đáng? Ít nhất hắn chân thật, hắn thành khẩn, hắn sẽ không cất giấu bí mật, người như vậy, dù cho đốn mạt cũng còn hơn ngụy quân tử thâm tàng bất lộ!”

Đợi đến khi Tịch Nhan ý thức được mình đang nói gì, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng bên kia