pacman, rainbows, and roller s
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212080

Bình chọn: 7.00/10/1208 lượt.

mang nàng đi khỏi đây, thỉnh Hoàng tổ mẫu ban thuốc giải cho Tôn nhi.”

“Lão Thất, ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, cho dù là hôm nay ngươi đưa nàng đi khỏi đây, ngươi có thể cam đoan tương lai sẽ không dùng mọi thủ đoạn làm cho nàng trở lại bên người mình không? Ta chưa bao giờ hoài nghi năng lực của ngươi, ngươi cũng không nên mang những lời này lừa gạt Hoàng tổ mẫu.”

“Tôn nhi không dám lừa gạt Hoàng tổ mẫu.” Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại,“Chỉ là hiện tại, Tôn nhi đã không thể giữ nàng được nữa rồi.”

“Cái gì?” Thái Hậu tỏ vẻ kinh ngạc, “Nàng không phải có mang sao? Nay lại gây chuyện với ngươi nữa?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ mở mắt ra, lẳng lặng nhìn vị tổ mẫu trước mắt này, nhưng thấy trên mặt bà ta tràn đầy vẻ kinh ngạc, rõ ràng không có một chút nào giả dối, chỉ một thoáng, nghĩ đến Tịch Nhan trong phủ, trong lòng bất chợt run lên.

Thái Hậu thấy vẻ mặt hắn, trong lòng cũng biết hắn đang thử mình mà thôi, muốn biết mình có nói cho Tịch Nhan chân tướng sự việc hay không. Nhưng bà ta không lộ ra chút sơ hở nào, tiến lên đỡ lấy bả vai Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Lão Thất, nếu những lời con nói với Hoàng tổ mẫu là sự thật, đợi đến khi nàng sinh con xong, con muốn đưa nàng rời khỏi đây, ta sẽ đưa cho nàng thuốc giải, được không?”

Thật lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi cúi đầu: “...... Tôn nhi, tạ ơn Hoàng tổ mẫu.”

------------------------------------------------------------------------------

Ở trong vương phủ, lúc Tịch Nhan nghe được chuyện hoàng đế hạ chỉ trừng phạt Hoàng Phủ Thanh Vũ đã là chuyện của ba ngày sau đó, chỉ vì tất cả mọi người đều cố ý gạt nàng, sau đó nàng phải hỏi thăm nhiều nơi mới biết kết quả như vậy, bỗng chốc giống như sét đánh giữa trời quang, hôm đó nàng liền nằm trên giường cả một ngày.

Hắn luôn là một người cao ngạo như vậy, thế nhưng bị giáng xuống làm những việc lặt vặt của một thái giám thấp bé, hơn nữa còn phải chịu đựng ánh mắt châm chọc cười nhạo của tất cả viện sĩ Hàn Lâm viện. Tịch Nhan không thể tưởng tượng nổi hắn làm thế nào để vượt qua được.

Thập Nhị đi ra cửa, lớn tiếng hỏi các thị vệ và kiệu phu đang chờ hắn

"Vừa nãy các ngươi có thấy người nào từ đằng kia lao ra không?" Thập Nhị cố gắng không nghĩ đến bộ dạng của Thập Nhất, giữ thái độ bình tĩnh thong dong để tra hỏi.

Một kiệu phu tiến lên trả lời: "Bẩm Thập Nhị gia, sự việc xảy ra đột ngột, mà tốc độ của người đó lại vô cùng nhanh, tiểu nhân không thấy rõ lắm"

Thập Nhịn nhịn không được, thấp giọng chửi một tiếng, sau lại nói: "Ngươi nhớ lại cho thật cẩn thận, nếu nhớ được điều gì, thì nhất định phải báo ngay cho Thất gia hoặc là ta"

"Vâng"

Thập Nhị xoay người đi vào bên trong quán ăn nhỏ, vừa vào đã thấy Thập Nhất đột nhiên cúi xuống ôm Mẫu Đơn lên

"Thập Nhất!" Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng cất tiếng gọi: "Đệ đi đâu vậy?"

Gương mặt Thập Nhất vẫn trống rỗng như cũ, xoay người nhìn về phía Tịch Nhan đang dựa vào lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, bỗng nhiên bước lên hỏi: "Thất tẩu, tẩu nói cho ta biết đi, Mẫu Đơn nàng ấy đã nguyện ý gả cho đệ rồi, phải không?"

"Thập Nhất ....." Tịch Nhan nghẹn ngào, mắt đầy lệ, cũng không biết nên trả lời thế nào

"Thất tẩu, đệ xin tẩu nói cho đệ biết" Trên mặt Thập Nhất vẫn không thấy được một chút bi thương nào, còn những người bên cạnh thì trong lòng đều đau xót.

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi xoa tay Tịch Nhan, nhờ vậy mà lòng Tịch Nhan cũng bình tĩnh được đôi chút, nàng gật đầu: "Đúng, Mẫu Đơn cô nương nguyện ý gả cho đệ, nhưng cô ấy sợ sẽ mang đến cho đệ nhiều phiền phức .... "

Bỗng dưng Thập Nhất nở nụ cười, ôm Mẫu Đơn càng thêm chặt, lên tiếng với vẻ trào phúng: "Nhưng mà bây giờ, chính đệ mới là người đem phiền phức đến cho nàng"

Hắn ôm Mẫu Đơn, xoay người đi về phía cửa quán, nhưng vừa bước đến cửa lại bị va vào cánh cửa liền đổ gục xuống, cả người Mẫu Đơn cũng bị ngã theo.

"Thập Nhất ca!" Thập Nhị đứng kế bên hắn, nhanh nhẹn chạy đến đỡ

"Đừng đụng vào ta!" Đột nhiên Thập Nhất gầm lên giận dữ, Thập Nhị sợ đến mức rút tay lại, đứng yên tại chỗ không dám làm gì

Thập Nhất đứng dậy, tìm được thi thể của Mẫu Đơn, lại ôm nàng vào lòng, lấy tay thay nàng sửa lại chỗ tóc mai bị rối, bỗng nhiên lúc đó hắn vừa khóc vừa bước ra: "Vũ nhi, tỉnh lại, nàng mau tỉnh lại đi, chúng ta có thể thành thân rồi, ta đưa nàng trở về thành thân ...."

Đó thực sự là bộ dạng thương tâm muốn chết, dường như tất cả nỗi buồn và đau thương trước đó, toàn bộ đều bộc lộ ra bên ngoài, khó mà kiềm nén được nữa: "Vũ nhi ... "

--------------------------------------------------

Từ sau khi mẫu thân qua đời, đã nhiều năm trôi qua Tịch Nhan không hề cảm nhận được thì ra cái chết lại gần mình đến như vậy

Mẫu Đơn là một cô nương tốt, thế mà lại chết đi một cách không minh bạch như vậy, nàng cảm thấy trong lòng tràn đầy đau khổ nhưng không thể cho ai biết.

Không chỉ đau khổ cho Mẫu Đơn và Thập Nhất còn đau khổ cho bản thân mình và hắn nữa.

Giờ này khắc này, ở trong phòng hắn, khắp nơi đều tràn ngập mùi hương của hắn, nhưng trong lòng Tịch Nhan lúc này, chưa bao giờ nàng lại quyến luyến thế gian