Polaroid
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212805

Bình chọn: 7.5.00/10/1280 lượt.

ước thôi."

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại nhìn về phía Thôi Thiện Duyên: "Đưa Vương phi trở về nghỉ ngơi đi."

"Vâng" Thôi Thiện Duyên trả lời, rồi đưa Lâm Lạc Tuyết trở về Tuyết viên.

Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng tại chỗ một lúc lâu, đúng là cơn gió mùa xuân se lạnh, giờ đã là nửa đêm, phía sau một gã sai vặt đột nhiên hắt hơi.

Chân mày của Hoàng Phủ Thanh Vũ bất giác cau lại, gã sai vặt lập tức quỳ xuống thỉnh tội.

"Các ngươi trở về nghỉ ngơi hết đi." Giọng nói của hắn cực kỳ nhạt nhẽo, không mang theo một chút cảm xúc gì.

Sau khi tất cả tản đi, hắn mới để ý đến chiếc áo choàng trên người, đi đến tiểu viện của Nam Cung Ngự.

Xa xa, đã có thể nhìn thấy đèn đuốc trong viện vẫn còn sáng trưng, bước vào cửa, liền thấy Ngân Châm đang dựa vào hành lang mà ngủ.

Bên trong, đột nhiên truyền ra tiếng cười của Tịch Nhan, Ngân Châm khẽ run người, vừa tỉnh lại đột nhiên nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, liền đứng dậy: "Vương gia!"

Khuôn mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn trầm tĩnh như trước: "Sao đã trễ thế này, còn không hầu hạ Vương phi về nghỉ ngơi?"

Ngân Châm có chút uất ức, bĩu môi: "Nô tỳ đã mời sườn Vương phi nhiều lần, nhưng mà người vẫn không đi."

Cửa phòng phút chốc mở ra, bóng dáng cao to, tuấn mỹ của Nam Cung Ngự đứng ở cửa, nhìn về phía hắn, mỉm cười: "Vương gia đến đây sao?" Sau đó, hắn lại xoay người nhìn vào trong phòng, Tịch Nhan vẫn đang dựa vào bàn chơi ngoạn cửu liên hoàn, "Vương gia đến đón muội này, muội nên về đi."

"Đừng làm ồn, ta sắp giải ra rồi." Tịch Nhan không thèm quay đầu lại, nói: "Nam Cung Ngự, bây giờ, ta khẳng định sẽ giải nhanh hơn huynh"

Nam Cung Ngự trở lại bên cạnh bàn, ngồi xuống, cười nói: "Ta cũng muốn xem muội có khả năng đó không."

Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng ở cửa một lúc lâu, rồi mới bước vào khóa cửa lại, đứng ở phía sau Tịch Nhan, nhìn nàng đang chăm chú với chuỗi cửu liên hoàn kia.

Thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần vài bước là có thể tháo ra rồi, nhưng mà nàng cứ xoay đi xoay lại, cứ như thế sẽ không giải được. Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cục không nhịn được bèn vươn tay ra giúp nàng.

"Không cần chàng đụng vào đâu!" Tịch Nhan bỗng dưng hét ầm lên, "Tự ta làm được, ta có thể tháo ra được!"

Nghe thế, Hoàng Phủ Thanh Vũ liền rút tay về, lẳng lặng quan sát động tác của nàng.

Một nén nhang sau, nàng rốt cục đại công cáo thành tháo được chuỗi cửu liên hoàn kia ra, nhưng vẫn cảm thấy nhụt chí, bất mãn nhìn về phía Nam Cung Ngự: "Vẫn thua huynh!"

Nam Cung Ngự cười khẽ một tiếng, véo nhẹ mũi nàng: "Muội muốn thắng ta, đó mới là chuyện lạ đó!"

Tịch Nhan bất mãn gạt tay hắn ra, sau lại xoay người nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, cười nói: "Chàng đã về rồi!"

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười: "Trễ thế này rồi còn không chịu nghỉ ngơi, còn để bản thân tùy hứng, không thèm nghĩ đến đứa bé!" Hắn vươn tay, lấy áo choàng của Tịch Nhan từ tay Ngân Châm, khoác lên cho nàng.

Tịch Nhan lè lưỡi, lấy hai tay xoa bụng: "Ta quên mà, cứ nghĩ sẽ không nguy hiểm đến đứa bé!"

Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi dừng tay một chút, cẩn thận khoác áo choàng cho nàng, rồi mới nắm tay nàng: "Đi thôi." Cuối cùng, lại nhìn về phía Nam Cung Ngự: "Nam Cung công tử cũng sớm nghỉ ngơi đi."

Lúc xoay người rời đi, Tịch Nhan lại quay đầu liếc mắt nhìn Nam Cung Ngự: "Ngày mai ta sẽ so tài với huynh nữa, xem ai thắng ai!"

Trên đường trở về, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn nắm chặt tay nàng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc.

Dáng vẻ Tịch Nhan vẫn còn rất hào hứng, đi được một đoạn không xa, chân lại đột nhiên không đi được nữa.

Nàng dừng bước, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng ngừng lại, nhìn xem bộ dáng của nàng, lại cúi đầu nhìn chân nàng, đột nhiên hắn ngồi xuống, lấy tay xoa bóp phần phù thũng dọa người trên chân cho nàng, đồng thời trầm giọng nói: "Chắc chắn là hôm nay nàng đã ngồi rất lâu, nên chân mới phù lên thế này đây."

Tịch Nhan khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng không đáp lại.

Sau đó, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại đứng lên lần nữa, bế nàng lên, nhưng vẫn không nói lời nào, vẫn cứ bước về phía trước.

Tịch Nhan tựa vào cổ hắn, vụng trộm đưa mắt đánh giá khuôn mặt lạnh lẽo của hắn dưới ánh trăng, trong lòng bỗng dưng đau xót, bèn miễn cưỡng hắt hơi một cái, nói với giọng lười biếng: "Mệt mỏi quá."

Tay Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng nắm chặt lại, nhưng không hề nói chuyện.

Mà thật sự là Tịch Nhan rất mệt mỏi, bắt buộc bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa, rồi dựa vào hắn, giả bộ nặng nề đi vào giấc ngủ.

Mãi cho đến khi trở lại phòng, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng chẳng nói câu nào, đưa nàng đến giường, rồi sửa chăn kỹ lưỡng giúp nàng, còn bản thân lại vẫn cứ không cử động mà ngồi bên giường nhìn nàng.

Dường như Tịch Nhan đã ngủ sau, nhẹ nhàng lầu bầu câu gì đó, quay đầu, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Còn Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn lẳng lặng ngồi một mình.

Đêm, đột nhiên trở nên quá dài.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tịch Nhan nghe được rõ ràng thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ rời khỏi phòng, mới mở mắt ra, nhìn về phía bên giường trống rỗng bên kia.

Nơi đó, bởi vì hắn đã ngồi rất lâu, nên hơi lõm xuống.

Tịch Nhan lại nhắm mắt lại lần nữa --- nàng đúng là vẫn khiến