The Soda Pop
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213481

Bình chọn: 10.00/10/1348 lượt.

.

Nhìn dáng vẻ của nàng, ngữ khí của Nam Cung Ngự vẫn từ tốn: "Chỉ cần nàng nói nguyện ý, ta lập tức đem tấn hôn bố cáo khắp thiên hạ -- ta Mộc Cao Phi, rốt cuộc muốn thành hôn".

"Thế..... Nếu ta nói không muốn thì sao?" Tịch Nhan buông môi ra, hơi nâng khóe mắt nhìn hắn.

"Nếu nàng nói không muốn ......" Nam Cung Ngự cười yếu ớt, chậm rãi xoa khóe mắt của nàng, di chuyển xuống phía dưới, đè lên môi nàng, "Vậy chờ đến khi chúng ta trải qua những ngày tháng hạnh phúc, rồi mới bố cáo thiên hạ!"

Vừa dứt lời, hắn liền nhanh chóng tiến lên, giả vờ như muốn gần nàng.

Tịch Nhan sợ hãi kêu lên một tiếng, không ngừng tránh né, cãi nhau ầm ĩ, chỉ cảm thấy toàn thân bị hắn làm cho buồn ngứa ngáy, nhịn không được đành cười ra tiếng, vừa trốn vừa cầu xin tha thứ.

Ngay lúc này, trong đầu nàng chợt có hình ảnh lướt qua, cũng là cảnh mình đang cười đùa, còn có thân ảnh một nam nhân đang không ngừng cù mình.

Thân mình Tịch Nhan thoáng chốc cứng đờ, theo bản năng muốn nhìn xem hình ảnh nam tử kia có phải là Nam Cung Ngự không, nhưng còn chưa nghĩ được gì, môi Nam Cung Ngự đã đè lên cánh môi nàng.

Môi bị đè ép, đầu óc nóng lên, Tịch Nhan liền chỉ muốn đứng dậy.

Cũng may Nam Cung Ngự nhanh chóng buông nàng ra, rồi lại ôm nàng vào lòng, theo thói quen xoa mái tóc mềm mại của nàng, sát lại bên tai nàng thấp giọng nói: "Nhan Nhan, thật ra nàng nguyện ý rồi".

Nguyện ý sao? Tịch Nhan cũng không biết nữa, lại chỉ ngước mắt lên nhìn hắn: "Huynh thích ta được bao nhiêu?" Nàng ngước mắt nhìn hắn: "Huynh thích ta được bao nhiêu?"

Nam Cung Ngự không lên tiếng mà chỉ nở nụ cười, dời môi dán vào bên tai nàng: "Ta thích nàng, thích đến không thể dùng từ thích để hình dung".

Tịch Nhan sợ hãi kêu một tiếng, tránh xa hắn, che đôi tai mình lại, khóe miệng mang theo ý cười khiêu khích: "Nam Cung Ngự này, huynh đã nói như vậy với bao nhiêu nữ tử rồi?"

Nam Cung Ngự chỉ cười mà không đáp, chỉ quay đầu xem giờ, đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, xong xuôi mới quỳ xuống, nhướng mày trả lời nàng, đôi mắt cũng lộ ra ý cười: "Chỉ có nàng".

Ôn hòa tươi cười như vậy khiến trong lòng Tịch Nhan chợt ấm áp. Nàng phục hồi lại tinh thần rồi lại không nhịn được nở nụ cười tự giễu, nhưng trong lòng thì lại nói - gả cho huynh ấy đi, huynh ấy đã bày tỏ nội tâm rõ ràng đến thế, gả cho huynh ấy, hẳn là lựa chọn tốt nhất rồi?

"Ta đi thông cáo thiên hạ nhé?" Thấy ánh mắt ấm áp của nàng, trong lòng Nam Cung Ngự bỗng nhiên rung động, cúi đầu nhẹ giọng nói.

Tịch Nhan cười cười: "Ừm".

Hôn sự được hoàng tổ mẫu định ra, không thể sửa đổi, mà hắn còn tôn trọng ý kiến của nàng như vậy.

Tịch Nhan cảm thấy thật ấm áp.

---------------------------------------------

Hoàng cung Bắc Mạc

Trong ngự thư phòng, Hoàng Phủ Thanh Vũ quần áo nguyệt sắc khắc hình rồng, mặt trên long văn như ẩn như hiện, làm tôn lên khí thế phi phàm. Mà ánh mắt và vẻ mặt lại hơi lạnh, khiến người ta không khỏi run sợ.

Thập Nhất và Thập Nhị đứng một bên, đều dùng ánh mắt lạnh toát nhìn Lễ bộ Thượng thu đang quỳ trên mặt đất.

Lễ bộ Thượng thư nơm nớp lo sợ nằm trên đất, chỉ cảm thấy không khí trong ngự thư phòng cứng ngắc khiến người ta hít thở không thông. Sự việc liên quan đến nhân công của mấy công trình nhỏ, hắn đã muốn thỉnh tội, cam đoan nhiều điều, bởi thật sự hắn không biết nên làm gì nữa, chỉ có thể chờ sự chỉ bảo của Thánh Thượng. Cũng không nghĩ rằng, vị tân hoàng đế này lại không nói lời nào, khiến trong lòng hắn nặng nề. Ngập ngưng hồi lâu, hắn mới cẩn thận mở miệng nhỏ nhẹ: "Hoàng thượng, nô tài nguyện ý lấy danh nghĩa cá nhân ứng tiền, làm tốt các công trình, tuyệt đối không để lãng phí ngân khố quốc gia ..."

Hắn đã nói đến mức này, thật sự là không biết nói gì thêm. Thập Nhất không kiềm được mà lộ ra vẻ đồng tình, nhìn sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ có phần hơi dịu đi, nên đứng ra tiếp lời: "Hoàng Thượng, Lý đại nhân đã cam đoan như thế, vậy thì chi bằng nể tình công lao xưa nay, người cho Lý đại nhân thêm cơ hội, rồi đợi xem kết quả sau này".

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới lấy bút chấm chu sa, phê vài lời trên tấu chương, rồi ném về phía người nọ, thản nhiên nói: "Đi ra ngoài đi."

Lý đại nhân chỉ thấy cảm động đến rơi nước mắt: “Tạ Hoàng Thượng ân điển, tạ Thập Nhất Vương gia, nô tài cáo lui.”

Mắt thấy hắn rời khỏi ngự thư phòng, Thập Nhị cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa đành bật cười: "Thất ca, làm thế thì quá tốt, quốc khố lại đỡ tốn chút bạc".

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ, day day mi tâm, dường như lơ đãng mở miệng: "Lão Cửu đâu?".

Thập Nhất và Thập Nhị thoáng nhìn nhau, vừa định mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy lời đáp từ cửa ngự thư phòng: "Đệ ở trong này".

Hoàng Phủ Thanh Thần vừa vào liền khóa cửa lại, Thập Nhất và Thập Nhị đều ngửi được vị rượu nồng nặc, thậm chí ngay cả Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi sau bàn cũng hơi nhướng mày, nhìn trong mắt hắn tràn ngập tơ máu, lại nói với Thập Nhị: "Đỡ đệ ấy ngồi vào ghế đi"

Thập Nhị thở dài, nhưng vẫn làm theo lời phân phó, nhanh chóng giúp Hoàng Phủ Thanh Thần ngồi xuống.

"Đệ phụ trách những bản án của Lại bộ thế nào rồi?"