Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213471

Bình chọn: 7.00/10/1347 lượt.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn cúi đầu xem tấu chương, nhìn đến vài quyển cần Thập Nhất và Thập Nhị phụ trách, bèn bảo bọn họ tiến lên nhận, đồng thời cũng không quên hỏi tình hình của Hoàng Phủ Thanh Thần.

"Không biết" Hoàng Phủ Thanh Thần tức giận lên tiếng, tựa nửa người trên ghế, nhìn lướt qua Hoàng Phủ Thanh Vũ, rồi lại nhìn Thập Nhất, bỗng nhiên khoát tay, đụng ngay ấm trà trên bàn, nhất thời rơi bể nát.

Hoàng Phủ Thanh Vũ dù vậy cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên mở miệng hạ lệnh cung nữ hầu trà: "Mang chén trà khác cho Cửu gia đi"

"Không cần!" Hoàng Phủ Thanh Thần lại đứng phắt dậy, cũng không thèm quay đầu mà chỉ đi về phía cửa.

"Cửu ca!" Thập Nhị cuối cùng không chịu được đành mở miệng, "Chỉ là một nữ nhân thôi, sao huynh lại cư xử như trẻ con vậy? Vì nàng ta mà huynh đã bát nháo bao nhiêu lần rồi, vẫn không chịu để yên sao?"

Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng cười lạnh một tiếng, quay đầu lại, nheo nửa đôi mắt phượng dài: "Ta cư xử như trẻ con? Ồ, có lẽ thế. Đúng rồi, Thất ca này, đệ vừa mới nghe được tin tức bên ngoài, mà quên nói huynh biết --- Mộc Cao Phi tổ chức đại hôn, về phần cưới ai, chắc trong lòng huynh đã biết".

Sau đó, hắn không chần chờ gì mà rời khỏi ngự thư phòng.

Thập Nhất có chút lo lắng bèn ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, chỉ thấy hắn vẫn cứ cúi đầu xem tấu chương, sắc mặt không chút dao động. Lát sau, hắn trao đổi ánh mắt với Thập Nhị, hai người rốt cuộc cũng không lên tiếng.

Nhưng khi cúi đầu, trong lòng Thập Nhất lại không kìm được nghi vấn. Tịch Nhan rời đi, mục đích là để Hoàng Phủ Thanh Vũ quên nàng, mà cớ sao còn muốn tổ chức đại hôn như vậy, để huynh ấy biết được chứ?

Khoảng chừng sau một chung trà, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi vận động cổ, rồi mới nhìn về phía hai người nói: "Cũng không còn sớm nữa, hai đệ đều nên hồi phủ nghỉ ngơi đi"

Chần chờ một chút, Thập Nhất vừa thấy hắn đứng dậy, vội nói: "Thất ca, có phải huynh muốn đi thăm Bất Ly không? Đệ cũng đã lâu không gặp con bé, chúng ta cùng nhau đi".

"Được" Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ.

Trong cung Tây Lục, Thập Nhất nhìn chiếc nôi tiểu Bất Ly đang nằm, không nhịn được mà mỉm cười rồi bắt lấy tay cô bé nắm tay mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ giống mẫu thân kia, nở nụ cười lớn: "Mới vài hôm không gặp, tiểu Bất Ly lại lớn hơn rồi, không biết khi nào thì mới biết gọi Thập Nhất thúc nhỉ?".

Hồi lâu sau, hắn chỉ nghe mỗi thanh âm của mình và tiếng cười khanh khách của tiểu Bất Ly, rốt cuộc cũng không nhịn được quay đầu, thì thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi một bên, chỉ nhìn vào chiếc nôi của tiểu Bất Ly, đó là dáng vẻ thất thần chưa từng có trước đây.

Trong lòng Thập Nhất không khỏi chấn động, thấp giọng gọi một tiếng: "Thất ca?". Trong lòng Thập Nhất không khỏi chấn động, thấp giọng gọi một tiếng: "Thất ca?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt kia sự thê lương cực hạn chợt lóe lên, sau đó nhìn tiểu Bất Ly nằm trong nôi, khôi phục lại sự bình tĩnh, đôi môi chậm rãi hiện lên ý cười. Rồi gọi vú nuôi vào, cẩn thận hỏi việc ăn uống của tiểu Bất Ly, sau nghe câu trả lời vừa lòng, khẽ gật đầu.

Rời khỏi Tây Lục cung, một đám nô tài lẽo đẽo chậm rãi theo sau, còn Thập Nhất thì đi ngay phía sau Hoàng Phủ Thanh Vũ, thỉnh thoảng nhìn đến sóng lưng cương trực, trầm ngâm hồi lâu sau, cuối cùng cũng lên tiếng: "Thất ca, mấy lão kia lại trình lên thêm vài tấu chương, xin hậu cung của Thất ca sớm ngày đông đủ."

Đi thêm được vài bước, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới chậm rãi dừng lại, tầm nhìn hơi lướt qua khoảng không âm u phương xa, bỗng nhiên mở miệng: "Thập Nhất, gần đây sức khỏe của Hoàng tổ mẫu tốt chứ?"

Thập Nhất không ngờ hắn mở miệng lại hỏi ngay câu này, do dự lên tiếng đáp: "Theo như lời của người ở Tĩnh Anh các báo, vài ngày trước hình như lại bị bệnh rồi"

Sau khi Hoàng Phủ Thanh Vũ đăng cơ, liền để Thái hoàng Thái Hậu dời qua Tĩnh Anh Các điều dưỡng sức khỏe, nghe nô tài ở đó báo, bà bị bệnh ngay lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ chẳng có lòng dạ nào quan tâm.

Vì thế, Thập Nhất cũng chưa dám bẩm báo lại với Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Mà vì chuyện của Tịch Nhan, Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất định hận Thái hoàng Thái hậu, chỉ là không thể hiện ra ngoài, dù sao, tình cảm bà cháu nhiều năm còn đó, nhưng nếu muốn hắn tha thứ, chỉ sợ ngàn vạn lần cũng không cách nào làm được.

"Phái ngự y tốt nhất đến, đừng sợ dùng dược liệu quý giá, chỉ cần làm hoàng tổ mẫu khỏe mạnh là được" Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói.

"Vâng" Thập Nhất thấp giọng lên tiếng.

Lại đi thêm một đoạn đường, là đến hồ hoa sen trong ngự hoa viên. Đêm qua có mưa to, nên hôm nay sen trong hồ chỉ còn phiến lá xanh và nụ hồng, hoa sen thì lại hiếm hoi, mặc dù có, thì cũng chỉ là những bông hoa xiêu vẹo.

Hoàng Phủ Thanh Vũ bước đến đứng cạnh bờ ao, nhưng không bảo Thập Nhất lui xuống, Thập Nhất biết trong lòng hắn nhất định có tâm sự, vì thế chỉ lẳng lặng đứng sang một bên.

Hồi lâu sau, mới nghe được giọng nói trầm thấp của Hoàng Phủ Thanh Vũ truyền tới: "Thập Nhất này, ở chỗ của hoàng tổ mẫu căn bản không có thuốc giải, nhưng mà đế


Polly po-cket