
iền miên bên nhau, nàng dụi vào trong lòng hắn, luôn không bao giờ che dấu tiếng cười, không nói thêm lời nào, không làm bất cứ hành động gì, giống như đó là chuyện rất đỗi tự nhiên trên đời.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động, vú nuôi vừa nhấc đầu liền nhìn thấy hắn, nhất thời cả kinh, vội ôm Bất Ly vào trong lòng, hướng về hắn hành lễ: “Nô tỳ khấu kiến Hoàng Thượng.”
Lúc này hắn mới đi vào trong phòng, Bất Ly ở trong lòng vú nuôi, đôi mắt đen tuyền rạng rỡ phát sáng, nhìn về phía hắn, tựa hồ cười đến sáng lạn của khuôn mặt, vươn tay hướng về hắn.
Vì bận rộn nhiều việc, hắn đã liên tiếp mấy ngày không đến thăm Bất Ly, thật vất vả mới thừa dịp nửa đêm đến đây, không nghĩ tới con bé vẫn còn chưa đi ngủ, nhất thời trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hỉ, nhưng phần lớn là cảm giác đau lòng.
Hắn vươn tay tiếp nhận Bất Ly từ trong lòng vú nuôi, thật cẩn thận ôm vào trong ngực, nhìn thấy con bé vẫn nhìn mình, vẻ mặt cứng ngắc không có chút biểu tình của hắn rốt cục chậm rãi tràn ra ý cười. Hồi lâu sau, hắn mới nhìn về phía vú nuôi: “Đã trễ thế này, vì sao còn không hầu hạ công chúa đi ngủ?”
Vú nuôi vội nói: “Hồi Hoàng Thượng, hôm nay lúc ban ngày công chúa ngủ nhiều lắm, vừa mới tỉnh độ nửa canh giờ, không muốn ngủ tiếp nữa, bởi vậy nô tỳ liền cùng công chúa chơi đùa.”
“Ừ.” Hắn thản nhiên lên tiếng, cho vú nuôi lui xuống trước, còn mình ôm Bất Ly cúi đầu nói vài câu, Bất Ly bỗng nhiên giãy dụa muốn xuống dưới. Hắn nhớ tới tình cảnh lúc vừa đi vào phòng, liền thả Bất Ly xuống đất, để cho bé vịn vào chiếc ghế nhỏ, còn mình bảo hộ ở một bên.
Bất Ly liền cười lên, vịn vào chiếc ghế nhỏ, chập chững bước đi rất cao hứng, phấn chấn bừng bừng.
Hắn ngồi một bên, nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái, bỗng nhiên liền thất thần.
Đứa bé còn nhỏ như vậy, thế nhưng những đường nét trên khuôn mặt đều là bóng dáng của nàng. Lông mi, ánh mắt, chiếc mũi, khuôn miệng, toàn bộ đều cực kỳ giống nàng. Mà giờ này khắc này, thần thái đứa nhỏ khi vui cười lại càng cực kỳ giống nàng, cực kỳ giống ngày ấy, hắn nhìn thấy nàng trên đường ở Đại Sở.
Cảm giác trống vắng bỗng tầng tầng lớp lớp kéo đến trong lòng hắn, như muốn làm cho người ta chết đi sống lại, đó là một loại cảm giác so với tê tâm liệt phế càng đau đớn hơn nhiều.
Bởi vì cái gì cũng không còn nữa, cho nên đau, ngay cả hô hấp đều đau.
Trong lúc hắn đang thất thần, một tay không còn đỡ Bất Ly, đột nhiên Bất Ly thả chiếc ghế ra, cố tình đi về phía hắn.
Hắn vội vàng lấy lại tinh thần, vươn tay ra, thân mình nho nhỏ của Bất Ly quả nhiên liền ngã vào trong khuỷu tay của hắn.
Bất Ly tựa hồ không cam lòng về việc lần đầu tiên cố gắng nhưng đã chuốc lấy thất bại, ánh mắt mở thật to, cong cong cái miệng nhỏ nhắn, có chút ủy khuất nhìn hắn.
Hắn nhịn không được nở nụ cười, ôm con gái vào trong lòng, cúi đầu dụi dụi vào người đứa bé.
Đúng lúc này, Bất Ly bị hắn ôm vào trong ngực lại đột nhiên bi ba bi bô thốt lên hai chữ. Trên người hắn chợt cứng đờ, trên mặt cũng nhịn không được trở nên căng thẳng, cúi đầu nhìn Bất Ly: “Ly nhi, con nói gì?”
“Phụ thân......” Bất Ly vui cười nhìn hắn, lại gọi một tiếng, âm thanh vẫn còn ngọng ngịu như trước, nhưng lần này, hắn lại nghe rất rõ ràng.
Trong lòng giống như có thanh âm ầm ầm kéo đến, ngay sau đó, cảm giác cảm động như nghiêng trời lệch đất đánh úp lại, làm cho tâm hắn chết lặng, đánh sâu vào nơi không thể trốn tránh được.
Bất Ly chung quy cũng chỉ là đứa bé, tinh thần phấn chấn tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, ở trong lòng hắn chơi trong chốc lát, liền lộ ra vẻ mệt mỏi, vung tay nhỏ bé mở miệng ngáp.
Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bé vào chiếc giường nhỏ, ngồi một bên cầm món đồ chơi đùa với bé cho đến khi Bất Ly ngủ say mới chậm rãi đứng thẳng dậy, ở bên cạnh giường nhìn bé thật lâu sau đó xoay người, bước nhanh ra khỏi cửa phòng.
Ra khỏi cứa cung điện, liền có Tống Văn Viễn dẫn người tiến lên khoác cho hắn một chiếc áo lông cừu thật dày để ngăn gió vì đột nhiên gió bắc thổi mạnh, rồi thấp giọng nói: “Thỉnh Hoàng Thượng khởi giá.”
Ra khỏi cửa cung, gió bắc tựa hồ thổi càng lúc càng mạnh, áo khoác trên người Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng bị thổi đến mức tung bay phần phật, Tống Văn Viễn vừa định mở miệng nói gì đó lại bị một trận gió thổi vào yết hầu, chỉ cảm thấy như dao cắt ở cổ họng, đau đến nỗi làm cho người ta nói không ra lời.
Bước chân của Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng cực nhanh, mọi người phía sau cơ hồ đều phải thở hổn hển đuổi theo, Tống Văn Viễn cũng không biết hắn bị làm sao vậy, nhưng nhìn thấy bóng dáng của hắn lại cảm thấy như băng tuyết rét lạnh thấu xương, nên cũng không dám mở miệng hỏi gì, chỉ lẳng lặng một đường đi theo phía sau.
Rốt cục cũng trở về Khâm An điện, Tống Văn Viễn vội phái người đi lấy nước ấm cùng khăn mặt đến, tự mình hầu hạ Hoàng Phủ Thanh Vũ rửa mặt, lại nói: “Hoàng Thượng, thời gian đã không còn sớm, người mau nghỉ ngơi đi.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ quả thực theo lời hắn ngồi xuống giường, vừa nằm xuống liền xoay người vào trong ngủ.
Lúc này Tống Văn Viễn mới nhẹ nhàng thở ra, buông chiếc màn ch