XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213700

Bình chọn: 10.00/10/1370 lượt.

ăm trước, Hoàng Phủ Thanh Vũ phái Thập Nhất làm chinh đông đại tướng quân, lệnh cho hắn thu phục những phần đất phía đông bị mất thời tiền triều, quả thật rất nhanh liền thấy được hiệu quả, hiện nay mục tiêu của Thập Nhất là muốn thu phục các bộ lạc nhỏ xung quang Bắc Mạc, nếu có thể thu phục tất cả, thì cũng có thể xem như sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử của Bắc Mạc.

Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ lên tiếng, tiếp nhận tấu Chương đến xem, chỉ liếc mắt nhìn một cái, bàn tay nhỏ của tiểu Bất Ly liền với lên bản tấu Chương kia, hắn liền buông tay để cho nàng chơi, sau đó lại nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần nói: “Binh mã hai đại doanh Giang Nam Giang Bắc trù bị như thế nào ?”

Hoàng Phủ Thanh Thần nâng mi nhìn hắn, trong lòng mang theo dự cảm không hề tốt: “Đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi.”

Chín tháng trước, lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ phân phó hắn chuẩn bị điều phối hai đại doanh, hắn đã nhận thấy được điều gì đó, và từng hỏi Hoàng Phủ Thanh Vũ có mục đích gì nhưng vẫn không có được đáp án, lúc này đây đột nhiên Hoàng Phủ Thanh Vũ hỏi đến, Hoàng Phủ Thanh Thần chỉ cầu nguyện điều mình đang đoán là sai .

Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu, nhìn Bất Ly trong lòng, thản nhiên nói: “Đợi sau khi qua sinh nhật hai tuổi của Bất Ly, trẫm sẽ ngự giá thân chinh, thảo phạt Đại Sở.”

Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng thay đổi sắc mặt, đứng bật dậy: “Thất ca!”

Bên kia Thập Nhị cũng vội chồm qua: “Thất ca, huynh nói cái gì vậy?”

Bất Ly không hiểu chuyện gì, chỉ vỗ tay cười, lặp lại lời nói của hắn: “Thảo phạt Đại Sở!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi xoa mặt nữ nhi, khẽ cười lên: “Ly nhi ngoan.” Hoàng Phủ Thanh Thần cơ hồ không rõ mình có tâm tình gì khi nghe được quyết định của Hoàng Phủ Thanh Vũ, tuy rằng, hắn từ sớm cũng đã đoán được dụng ý của Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Hắn vĩnh viễn nhớ rõ khỏang thời gian nửa tháng trước, Hoàng Phủ Thanh Vũ làm việc một ngày một đêm đến khi trời đen kịt, có một lần thậm chí còn té xỉu ở trong Noãn các, may mắn Tống Văn Viễn phát hiện sớm mới không gây thành đại họa.

Hắn không phải là người cẩn thận, cũng sẽ không giống Thập Nhất luôn lấy đại cục làm trọng, nhưng đến lúc đó cũng mơ hồ nhận thấy được có điều không đúng.

Hắn ở bên giường Hoàng Phủ Thanh Vũ canh giữ một ngày một đêm, mới đợi được hắn tỉnh lại.

Mấy ngày mấy đêm không ngơi không nghỉ làm cho sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ thoạt nhìn giống như quỷ mỵ, trở nên xanh xao.

Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần giống nhau bị thứ gì đó hung hăng nghiền nát -- đây là Thất ca của hắn, đây là Thất ca giống như thần tiên giáng thế của hắn, đây là người vĩnh viễn luôn có khí độ cao quý, vĩnh viễn khí định thần nhàn, vĩnh viễn ung dung thanh nhã, nhưng là bắt đầu từ bao giờ huynh ấy lại tự làm bản thân mình biến thành bộ dáng như vậy?!

Hoàng Phủ Thanh Thần vốn không phải là mộ người có tính tình tốt, nhưng vào ngày đó, hắn lại ngoài ý muốn không tranh luận với Hoàng Phủ Thanh Vũ, thậm chí còn tự mình hầu hạ hắn dùng cháo.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại quay đầu đi chỗ khác, trầm giọng nói: “Có rượu không, đệ cùng ta uống một chén, được không?”

Hoàng Phủ Thanh Thần nao nao, thấy sắc mặt hắn như vậy nhưng lại gật đầu đáp ứng: “Được.”

Tống Văn Viễn được phái đi lấy rượu mang vẻ mặt ưu tư, Hoàng Phủ Thanh Thần tự mình hâm nóng rượu, rót đầy chén cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa muốn nói gì đó thì Hoàng Phủ Thanh Vũ liền tiếp nhận chén rượi uống một hơi cạn sạch.

Hoàng Phủ Thanh Thần không nói gì, yên lặng tiếp tục châm rượu cho hắn, hắn đều uống hết, vẻ mặt không chút thay đổi.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vốn không phải là người thích uống rượu, hắn tự hạn chế bản thân vượt quá sự tưởng tượng của người bình thường. Trong ấn tượng của Hoàng Phủ Thanh Thần, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Thất ca của mình vì bất cứ chuyện gì mà phóng túng bản thân uống rượu đến như vậy. Nhìn thấy bầu rượu đã cạn, hắn rốt cục nhịn không được đè Hoàng Phủ Thanh Vũ lại:“Thất ca, đừng uống nữa.”

Hắn có thể cảm giác được bàn tay Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lẽo như băng, thậm chí còn hơi run nhè nhẹ, hắn nhịn không được vội cầm tay Hoàng Phủ Thanh Vũ, thấp giọng nói: “Thất ca, huynh đừng như vậy.”

Thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Vũ từ đầu đến cuối đều trầm thấp mà lãnh đạm, hắn dùng ngữ điệu bình thản nói ra sự thật tàn nhẫn nhất: “Hôm nay là ngày cuối cùng. Từ nay về sau, ta rốt cuộc không còn cơ hội nhìn thấy nàng nữa.”

“Thất ca!” Hoàng Phủ Thanh Thần vươn tay ra đỡ lấy vai hắn, cảm thấy hai mắt hắn dường như đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự trống rỗng cùng tĩnh mịch. Nhìn thấy bộ dáng của hắn như thế, Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không thốt được những lời từ trong đáy lòng, chỉ có thể thấp giọng nói, “Thất ca, thế giới của huynh không phải chỉ có nhình nàng.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại chậm rãi nhếch môi lên, ánh mắt mời mịt làm cho trái tim người khác đập nhanh và đau đớn: “Thế giới của ta đã sớm không có nàng. Nhưng hôm nay, trên đời này cũng không có nàng nữa.”

Đêm hôm đó, Hoàng Phủ Thanh Thần biết rõ thân thể của Hoàng Phủ Thanh Vũ không thể uống rượu, nhưng vẫn cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ uống đến say mèm. Tu