sao?”
Thập Nhất khẽ nhíu mày, còn chưa trả lời, nhưng ánh mắt Tần Nguy lại sáng bừng lên, vẻ mặt khâm phục: “Thập Nhất gia, ngài thật sự là Thập Nhất gia sao? Toàn quân đều nói Thập Nhất gia anh dũng, mỗi người đều nói Thập Nhất gia là anh hùng Bắc Mạc vĩ đại nhất, là một chiến thần!”
Bị ánh mắt sùng kính của chàng thiếu niên đơn thuần này nhìn chằm chằm Thập Nhất quả thật có chút xấu hổ, nhưng hắn nhanh chóng trấn tỉnh lại, mỉm cười, gật gật đầu, lúc này mới lại nhìn đến binh phục trên người của chàng thiếu niên: “Đệ cũng tham gia quân ngũ sao?”
Tần Nguy hưng phấn gật đầu, kích động chạy đến bên cạnh Thập Nhất, đẩy một thị vệ bên cạnh hắn ra, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Thập Nhất: “Thập Nhất gia, ngài không biết đâu, mới trước đây thôi, sở dĩ nhập ngũ cũng là bởi vì cậu, nhưng sau đó lại biết có người anh hùng như như ngài vậy, người đệ sùng kính nhất chính là ngài! Mọi người trong quân khi nói đến Thập Nhất gia đều tràn đầy khâm phục, nếu như bị đám tiểu tử kia biết đệ chính mắt gặp được Thập Nhất gia, còn ngồi cùng Thập Nhất gia, nhất định sẽ làm cho bọn họ ghen tị chết mất!”
Thập Nhất vẫn theo thói quen nhíu mi một chút, rồi cười nhẹ, ánh mắt bất giác lại quét trên người Linh Hi, nhưng ánh mắt của nàng lại chỉ nhìn chăm chú vào thiếu niên bên cạnh hắn.
Nụ cười trên mặt Thập Nhất bất giác lại biến mất, hắn chỉ thản nhiên lên tiếng.
Lòng Tần Nguy tràn đầy vui mừng không chút giảm bớt, cũng liếc mắt nhìn Linh Hi một cái, tiếp tục huyên thuyên nói: “Thập Nhất gia ngài không biết đâu, từ nhỏ đệ đã lập chí muốn kết hôn với Hi biểu tỷ, sau này nghe nói ngài cưới Hi biểu tỷ, lúc ấy quả thật trong lòng đệ không phục đâu, cho đến khi nghe nói ngài mang binh đông chinh, lại được sắc phong là Nam đại nguyên soái, đệ mới biết được thì ra ngài là người có bản lĩnh như vậy, cho nên Hi biểu tỷ gả cho ngài, đệ cũng sẽ không tranh gì nữa! Thế nhưng đệ khi nói với những tên tiểu tử trong quân rằng Thập Nhất gia là biểu tỷ phu của đệ, không một ai tin tưởng đệ, bởi vì đệ chưa nhìn thấy Thập Nhất gia, nên không thể mô tả hình dáng của ngài......”
Tần Nguy còn tự mình nói huyên thuyên, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt của Thập Nhất cơ hồ không nhịn được nữa, hắn nhìn thoáng qua Linh Hi đã thấy nàng cầm lấy một cái quả cam ném về phía Tần Nguy: “Ngậm miệng của đệ lại, đệ lại nói hưu nói vượn rồi!” Mọi người lại trêu chọc lẫn nhau. Có thêm Tần Nguy tham gia, hơn mười người trong trướng nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Trong không khí náo nhiệt đó, Thập Nhất nhìn Linh Hi tươi cười rạng rỡ làm khuôn mặt sáng bừng lên, sắc mặt hắn bất giác càng ngày càng khó coi.
Tần Nguy cùng Linh Hi ôn lại những chuyện trước đây, lại từ bên cạnh Thập Nhất chạy đến ngồi bên cạnh Linh Hi.
Linh Hi không còn cách nào với biểu đệ kém mình vài tuổi, nàng vừa nghe hắn nói vừa cười ứng phó, thấy hắn càng nói càng cao hứng, nàng liền lột một quả cam nhét vào trong miệng hắn: “Chắc đệ khát nước rồi, ăn để thông cổ họng đi.”
Thập Nhất nghe được trong lòng mình “Oành” một tiếng, giống như có một ngọn lửa bốc lên đỉnh đầu!
Hắn rốt cuộc chịu không được nữa, đứng dậy, đi đến bên cạnh Linh Hi, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mạnh mẽ kéo Linh Hi ra khỏi đại trướng.
Tần Nguy cũng là ngẩn ra, vừa muốn đứng dậy đuổi theo, bỗng dưng bị Hộ quốc công vỗ vào đầu rõ mạnh, lạnh lùng nói: “Ngồi xong cho ta!”
Thập Nhất kéo Linh Hi về thẳng tiểu trướng mới buông nàng ra, vừa quay đầu lại liền nói thẳng vào vấn đề: “Những lời ta nói tối hôm qua, nàng hẳn đã nghe được rồi chứ?”
Linh Hi vô cùng trấn định nhìn hắn, gật gật đầu.
“Nàng vẫn không tin ta sao?”
Linh Hi trầm mặc một lát, mới chậm rãi lắc đầu nói: “Thanh Dung, chàng đừng tự lừa bản thân mình, ở trong lòng chàng, Mẫu Đơn vĩnh viễn là người quan trọng nhất, tiếp theo là Thất tẩu. Mà ta đối với chàng mà nói, chỉ là một người ngoài ý muốn mà thôi. Chàng vốn không muốn cưới ta, ngay từ đầu chàng đã chán ghét ta, là do chàng bị ta dây dưa nên không có biện pháp nào, mới miễn cưỡng chấp nhận ta, để cho chúng ta trở thành vợ chồng chân chính. Ngày hôm nay, chàng đến tìm ta, cũng chỉ là vì chàng phát hiện chân tướng cái chết của Mẫu Đơn, trong lòng chàng cảm thấy có chút áy náy, có phải hay không?”
Thập Nhất ngưng mắt nhìn nàng, ngực phập phồng không nói nên lời.
Linh Hi nói tiếp: “Thanh Dung, chàng là một người tốt, cho nên sẽ vì lúc trước ta tự đâm mình một dao mà cảm thấy bất an, cho nên, chàng muốn bồi thường cho ta, không hơn...... Nhưng Thanh Dung à, ta không muốn liên lụy tới chàng, cho nên, ta sẽ không dây dưa với chàng nữa. Chàng không cần vì ta mà lừa dối chính mình, từ đây về sau chàng có thể sống cho bản thân mình, ta đương nhiên cũng sẽ không yêu cầu chàng quên đi Thất tẩu nữa, chàng có thể tiếp tục đặt tẩu ấy ở trong lòng, nhưng nên nhớ rõ, đừng cho Thất ca đã biết.”
“Nếu ta nói người trong lòng ta là nàng, nàng cũng sẽ không tin phải không?” Sắc mặt Thập Nhất càng ngày càng khó coi.
Linh Hi nhịn không được cười khẽ một tiếng: “Thanh Dung, ta thật sự từng có ý tưởng này, nhưng đó là khi ta mới