pacman, rainbows, and roller s
Ái Quả Tình Hoa

Ái Quả Tình Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322053

Bình chọn: 9.5.00/10/205 lượt.

ìn thấy Phú, nói:

- Nếu không lầm là họ sẽ đi Chỉ Nam Cung.

- Cô nói anh Phú hả?

- Ờ, cô ngồi phía sau rất đẹp, dường như hơi quen mặt, nhưng bất ngờ không nhớ ra kịp.

- Nếu cô đến y viện lần nữa thì sẽ gặp cô ấy.

Nàng như lãnh hội ý chàng:

- À! Tôi nhớ lại rồi, cô ấy là thư ký cho bác Khưu.

Phi cười cười gật đầu:

- Hôm nay nàng ăn mặc đẹp hơn những ngày ở văn phòng.

- Đi du ngoạn ngoại ô dĩ nhiên phải sửa soạn cho đẹp, tinh thần phải vui vẻ hơn ngồi tại văn phòng chớ sao.

- Thật tôi có lỗi với anh Phú, không ngờ ảnh cũng có bạn gái đi du ngoạn như thế em cũng vui lòng.

- Đừng lo cho anh ấy, sau xe mô tô của ảnh đã có người ngồi rồi mà. Sáng mai này cô chẳng đã nói sợ ngồi sau xe mô tô sao? Cô sợ thì có cô Lý thích ngồi.

Tố Tố trề môi, tỏ vẻ không quan tâm đến, nói:

- Đó là "đồng thanh tương ứng" mà. Bởi nàng làm tại y viện rất lâu nên quen mùi thuốc.

Nghe nàng nói, Phi vô cùng hối hận, phải chi mình không nên nói chuyện đó, nói ra không khác nào mình phá Thiên Phú. Nhưng Phú là người không thích sống tịch mịch, tuy có nhiều chuyện chàng không đồng ý với Phú, nhưng giữa lúc này mà nói ra chuyện đó thì chẳng hợp tình hợp lý chút nào. Đã nói lỡ ra rồi, khó mà rút lời nói lại được. Nếu giải thích thêm thì chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân.

Nhưng cũng may Tố Tố không đề cập đến nữa, nàng coi như việc đã quạ Lúc xe vượt qua Đài Bắc, vẻ mỏi mệt của nàng đã hết, nàng đề nghị tìm một nơi ngồi nghỉ, và để nàng có dịp mua chút ít vật cần thiết.

Phi rất vui vẻ đi cùng nàng, chẳng biết đi đến đâu cho nàng vừa ý, Phi sợ nàng đòi đến công ty hàng không mà tìm lão giám đốc Khương Lao, chàng chỉ sợ duy nhất nàng đến nơi đó thôi. Chàng không muốn nghe lão Khương Lao nói chuyện, vì chàng đã một lần tiếp xúc với lão. Bởi có ấn tượng không đẹp đối với lão rồi.

Nhưng, nàng rất thích thú cùng chàng đi trên đường phố đông người. Hôm nay nàng lại ghé tạt vào một tiệm sách, đứng lại chú ý xem một quyển sách. Nàng nói cho chàng biết, thường thường lúc còn đi học, khi nói đến tiệm sách thì bạn học hối thúc năm lần bẩy lượt nàng mới chịu đi.

Nghe nàng nói thế chàng cười cười nói:

- Nếu tôi bầu bạn với cô, không khi nào tôi hối thúc.

- Anh đi trước hả?

- Không, sợ tôi mê sách quên đi nữa là khác.

Nàng cười cười nói:

- Đừng lo, người bán sách sẽ hối mình đi chớ gì. Hôm nay thử một lần xem sao?

- Hôm nay thì không nên, chúng ta đã đi nhiều quá rồi, sợ đứng lâu, đôi chân sẽ chịu không nổi.

Tố Tố cũng hơi mệt, nhân đó nàng cũng không muốn ghé tiệm sách. Hai người đi bách bộ trên đường phố một lúc, lại vào một quán cà phê để giải khát, uống xong họ lại trở ra xe.

Hai người về đến nhà, thì mặt trời cũng đã ngả bóng về Tây, đàn chim đi ăn xa rủ nhau về tổ. Cả hai đều mệt mỏi, nhưng trong lòng họ còn chan chứa một niềm vui. Sau cuộc du ngoạn Bích Đàm về, sắc diện Tố Tố luôn luôn vui vẻ. Hai người cũng thường du ngoạn các thắng cảnh ngoại ô, có lúc Phi cùng nàng đi xem điện ảnh, ngồi tán chuyện tại quán cà phê, có lúc cùng đi khiêu vũ.

Một ngày nàng chỉ học vài giờ Anh và Pháp văn, những giờ khác, hoặc viết thư hoặc chuyện trò với Phị Người nàng rất mạnh khỏe, chứng nhức đầu chóng mặt càng ngày càng giảm dần. Nhưng, người nhà xét thấy nàng chưa bình phục hẳn, tâm tánh nàng cũng chưa được bình thường, có lúc hay sầu khổ, đêm về thường gặp ác mộng, nàng hay khóc sướt mướt trong những giấc mơ.

Phi thay mặt Tố Tố mời một số khách đến dự tiệc, trong đó có Cao Gia Toàn và một ít đồng sự của anh tạ Tố Tố rất vui thích, nàng tự xuống bếp nấu nướng, cùng khách dùng bữa.

Sau bữa cơm, họ bàn việc của Lục Cơ Thực. Khi nàng hỏi đến tình hình của Cơ Thực lúc gần đây, bọn họ cùng trả lời qua loa cho xong chuyện. Đương nhiên Phi đã căn dặn bọn họ trước, do đó họ cùng đối đáp rất ăn khớp, không điểm nào gây cho nàng nghi ngờ.

Bọn họ không hề đề cập đến Trương Lập Dân, nên nàng không hề biết Dân đang ở tại y viện. Nếu nàng biết thì chắc chắn sẽ đi thăm Dân, điều đó cũng rất phiền phức. Chỉ khi nào vắng mặt nàng, họ mới đề cập đến Dân.

Cao Gia Toàn hỏi thăm căn bịnh của Dân, Phi nói:

- Tôi có thăm anh ấy mấy lần, nhưng đặc biệt không tiếp xúc với anh ấy, tình hình của anh ta không quá bi quan, chủ yếu là tâm bịnh. Tôi đã gởi các đồng nghiệp chăm sóc cho anh ấy.

Cao Gia Toàn thành khẩn:

- Ông Phi, trước đây tôi có đến thăm Trương Lập Dân, nhưng không muốn nói chuyện nhiều với anh ấy, hơn nữa hoàn cảnh cũng khó chịu vô cùng. Ông có thể nhân lúc rảnh rang cùng chúng tôi vào thăm Trương Lập Dân, nếu thấy tình trạng anh ấy đỡ nhiều thì cũng nên thay anh ấy qua phòng bịnh khác.

- Hay lắm, sáng mai được không?

- Tôi phải nhờ người thay thế công việc mới có thể đến được.

- Thế thì mười giờ ngày mai tôi chờ anh tại y viện? Anh đến tại văn phòng sẽ gặp tôi.

- Được rồi, chúng ta hẹn nhau như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Phi nói với bà Hùng là mình bận việc phải đến y viện, chàng rời khỏi nhà Tố Tố vào lúc chín giờ. Chàng tìm Phú để hỏi thăm bịnh trạng của Trương Lập Dân lúc gần đây.

Phú lắc đầu nói:

- Ông ta không mấy thích được trị bịnh,