Polaroid
Ái Quả Tình Hoa

Ái Quả Tình Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322073

Bình chọn: 8.00/10/207 lượt.

cũng không chịu nói gì. Nhưng anh ấy không còn viết trên vách và mặt bàn nữa, chỉ còn lặng lẽ khẩn cầu.

Phi không cho Phú biết việc chàng và bọn Cao Gia Toàn tính toán đến thăm viếng:

- Có thể dời anh ấy đến một phòng bịnh khác? Tôi nghĩ, làm được thế thì anh ta mau bình phục hơn.

- Theo tình trạng gần đây, chúng ta cũng nên làm việc đó.

- Vậy nhờ anh chịu khó lo cho việc đó, theo tôi nghí, được vậy có thể bịnh của ông ấy mau lành hơn.

- Tiểu Lê, theo ý kiến chú mầy, làm vậy để hỗ trợ cho căn bịnh của Tố Tố hả?

- Theo ý tôi, Trương Lập Dân là hy vọng duy nhất của Tố Tố. Nhưng trị bịnh cho Trương Lập Dân cần thiết hơn là Tố Tố, lại nữa, những đồng nghiệp của anh ấy rất lưu tâm đến ảnh. Bởi họ thương cho anh ấy không tội tình gì mà chịu hy sinh vô cớ.

Phú cười cười nói:

- Mình thì không kể chi đến việc riêng của người khác, chỉ có điều mình là y sĩ phải hết lòng điều trị cho bịnh nhân mà thôi. Nhưng nếu vì Tố Tố nên mình phải cố gắng hơn chút.

- Chính mắt Tố Tố đã thấy Phú chở Phương Tử trên xe mô tô đi du ngoạn, anh lại còn hy vọng ở nàng nỗi gì?

Phú lắc đầu nhìn Phi nói:

- Tiểu Lê, các việc khác thì mình không bằng chú mày, nhưng đối với phái nữ, chú mày nhận xét còn kém lắm, khác nào một tiểu học sinh.

- Có thể lý của anh đúng, chẳng qua mình suy đoán thường thôi.

- Không nên suy đoán phái nữ theo cách đó mà lầm. Họ là những động vật đặc biệt, giận trong thương, buồn trong vui mà.

Phi cười lớn nói:

- Lần thứ nhất mình mới nghe cao luận của Phú. Nào, nói tiếp luận điệu kỳ quái đó thêm nghe chơi.

Phú lộ vẻ tỉnh táo, móc thuốc ra đốt hút:

- Phái nữ có lắm người Phi yêu họ, sùng bái họ, trao gởi tất cả tâm tư cho họ, trái lại họ chà đạp những điều ấy dưới chân họ.

Phi phê bình:

- Đó là những tư tưởng chuyên chế! Theo ý Phú thì xem mình như các bậc đế vương, xem họ như bọn cung tần mỹ nữ hả?

- Không phải ý mình như vậy, chỉ phân tách cái đặc biệt của họ thôi. Phái nữ phần đông tâm trạng là vậy đó.

- Hãy nói tiếp những quái luận nữa nghe chơi.

- Luận điệu của mình không phải là quái đâu. Phái nữ họ thích những chàng trung hậu thật thà. Nhưng họ nhận thấy loại trai đó không mấy thú vị. Họ thường có khuynh hướng duy nhất là, giới thiệu bạn gái cho người yêu, khi biết chắc người yêu của mình không thích cô ấy.

Phi lại cười lớn:

- Lần thứ nhất mới được nghe luận điệu này, lý luận đó thuộc về logic gì?

- Do đó mà mình phê bình chú mầy ở vào trình độ của một tiểu học sinh. Bởi lý luận này rất giản dị, phái nữ họ rất chịu sự kích thích, mới lạ. Những kẻ chân thật cũng như một ly nước mát, chỉ uống một vài lần sẽ chán ngấy. Cà phê, trà đậm hoặc rượu mạnh mới làm cho người ta ghiền.

- Cà phê, trà đậm, rượu mạnh chỉ là thứ hư đốn, chớ tất cả đều như vậy hết sao?

- Mình chỉ đơn cử thế thôi, còn nhiều điều khác nữa. Đa số nữ giới chỉ thích chất mạnh, ý nghĩ của họ cho rằng nam giới phải mạnh bạo, một gã con trai hư đốn không khác một con ngựa chứng, trái lại họ thích cỡi ngựa chứng, không ai thích cỡi những con ngựa ra roi không nhúc nhích, phải vậy không?

Phi cười cười nói:

- Cao luận! Cao luận!

- Chừng nào chú mầy đến trình độ trung học về tình yêu, chú mầy sẽ hiểu lấy.

- Theo lời anh, không biết chừng nào mình mới thích những loại gái kiểu anh vừa nói đó?

- Chú mầy lại lầm lẫn nữa rồi, đa số nam giới thường thích loại gái dí dỏm và nổi loạn, nhưng không một anh nào thích cưới loại đó về làm vợ.

- Biện luận đó khó nghe quá đi.

Phú vẫn cười không nói tiếp:

- Chúng ta nói những chuyện vừa qua, về vấn đề Phú đèo Phương Tử đằng sau, bị Tố Tố trông thấy.

- Mình không hề phủ nhận lời nói của Phi, tục ngữ có câu: "Đội nón tà tà thì lão bà xúm lại". Phi có hiểu ý nghĩa câu đó không?

- Hiểu chớ, có phải những chàng trai không đứng đắn, được nhiều phụ nữ chú ý phải không?

- Mình nói thêm, tình ái giữa đôi trai gái, đều do người con trai chủ động, nếu thấy cô gái nào vừa ý nên mở cuộc tấn công mạnh thì cô gái ấy thế nào cũng xiêu lòng.

Phi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý:

- Cũng có lý.

- Đó là nguyên nhân sơ khởi, sau đó, chú mầy nên để ý hai nguyên tắc: vận dụng hết cái hay cái khéo. Vẫn giữ đúng một lòng tin với nàng.

- Điều đó có lẽ còn khó hơn học thuốc nữa.

- Đúng rồi, còn khó hơn nghề y học. Chú mầy nghĩ, từ xưa nay biết bao nhiêu vị danh y, nhưng rất ít chàng có nhiều tình nhân.

Phi cười cười nói:

- Cám ơn thầy chỉ dạy, học chưa quá một tiếng đồng hồ, còn hơn đọc mười pho sách làm tình.

- Thôi cậu ơi, đừng nâng mình lên cao lắm, có ngày kẻ nầy phải té nặng chớ chẳng ích gì.

- Bây giờ chúng mình trở về đề chánh, anh xét thấy bịnh tình của Trương Lập Dân thế nào?

- Đương nhiên là mình cố gắng, nhưng bịnh nhân không mấy hy vọng sớm lành mạnh. Chỉ có điều lãnh lịnh của nhà ngươi dọn phòng khác cho hắn thôi.

Phi nói theo ý Phú:

- Làm thầy thuốc thì phải lưu tâm đến bịnh nhân, nhưng bịnh nhân hiện nay của Phú chắc là Tố Tố?

- Phải rồi. Lại còn nhờ chú mày giúp đỡ nữa.

Hai người đang chuyện trò thì bọn Cao Gia Toàn vừa đến. Phi giới thiệu cho họ biết nhau. Phú nói:

- Mấy anh đến thăm anh Tr