Snack's 1967
Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322993

Bình chọn: 8.5.00/10/299 lượt.

nữa là kết thúc tháng thứ tư, cô sẽ tới gặp Hùng, vừa để hỏi thăm bạn cũ lâu ngày, vừa nhờ cậu tiến hành

xét nghiệm máu, hoàn thành các giấy tờ liên quan đến vấn đề thai sản.

Hoàng Ngân cũng thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm cô và chị kỹ

thuật phòng thu mới làm việc có ăn ý với nhau không. Tâm Lan nói cười

vui vẻ. Cô khuyên Hoàng Ngân hãy cứ chuyên tâm lo cho tiệc cưới của mình chứ không nên quá bận tâm vào công việc như thế. Ở đầu dây bên kia,

giọng nói của người phụ nữ trung tuổi đầy tâm trạng nhắc gia đình Tâm

Lan phải có mặt đầy đủ trong tiệc cưới của mình. Tâm Lan chỉ biết dạ

vâng rồi cúp máy.

***

- Anh Hoàng Minh ạ? Tối mai chị Hoàng Ngân lấy chồng. Anh sẽ tới tiệc cưới chứ?

Đắn đo lắm, Tâm Lan mới nhấc điện thoại bàn của công ty để gọi cho

anh. Cô nói như không kịp thở để có thể diễn đạt hết nội dung cần truyền đạt một cách ngắn gọn nhất. Bởi cô sợ mình gọi bằng điện thoại di động

thì anh sẽ tắt máy, nhắn tin cũng có khi anh chẳng trả lời. Hồi ức về

buổi tối đầu tiên khi cô phát hiện ra anh ngoại tình như ám ảnh và dằn

vặt trong tâm trí cô mỗi lúc một sâu hơn. Cô sợ bị cho rằng mình là kẻ

làm phiền, quấy rối. Cô sợ bị từ chối khi cứ cố dùng keo chắp vá từng

mảnh vỡ của tình yêu lại để trở thành hình trái tim như thuở ban đầu mà

xưa nay nó vốn dĩ chưa bao giờ cân xứng.

Bởi thế, đã có rất nhiều lần, Tâm Lan ngồi cắt giấy màu hay dùng chì

viết để vẽ hình trái tim, bao giờ cũng vậy, cô luôn vẽ trái tim lệch bên cao bên thấp. Nó giống như một sự so sánh ngầm, tình yêu cô dành cho

anh không bao giờ so sánh nổi với ký ức mà anh đã từng có với Kiều

Thanh.

Nhưng lẽ ra, Tâm Lan nên biết một điều, Hoàng Minh cũng có cảm giác và suy nghĩ như cô.

- Ngân nào nhỉ? Anh không nhớ và cũng chẳng có thiệp mời nào trong tuần này cả. – Hoàng Minh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tâm Lan gọi bằng

điện thoại bàn cho anh. – À, mà em vẫn dùng số di động cũ đấy chứ? Nếu

thay đổi, hãy nhắn cho anh biết. Anh hứa là anh không làm phiền cuộc

sống cá nhân của em đâu. Ý anh là, anh cần phải liên lạc với em để biết

bé Nguyên Thảo như thế nào. – Anh vội bào chữa lý do mình đưa ra một

cách lúng túng và hết sức ngớ ngẩn.

- Em vẫn dùng số cũ. Tại… Tại máy em hết pin thôi. – Tâm Lan rít

lên từng tiếng. Trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi lời giải thích của anh.

- Em không ổn à? Anh nghe giọng em khác quá. Hay là thời tiết cuối năm thay đổi, em lại bị dị ứng phải không? – Hoàng Minh lo lắng. Vào

những tháng cuối cùng của năm, Tâm Lan thường lên cơn sốt nhẹ về chiều

và nổi mẩn đỏ trên da. Chưa bao giờ anh quên điều đó cả. Lòng anh đau

quặn: “Biết bao buổi sáng trước khi đi làm rồi, anh không còn dặn em nhớ mang theo áo ấm?.

- Em khỏe, con gái cũng khỏe. – Tâm Lan gần như bị Hoàng Minh dẫn

lạc đi tới một chủ đề khác. Sau những thoáng giây tưởng chừng như chìm

ngập trong sự yêu thương săn sóc mà không bao giờ cô còn được đón nhận

từ anh nữa, Tâm Lan vội vàng xua đuổi ý nghĩ đó và nói tiếp – Chị Hoàng

Ngân đang làm kỹ thuật trong phòng thu ở công ty em. Chị cũng là một

trong mười hai người của nhóm chúng ta chơi với nhau suốt quãng thời

gian ngày trước. Anh còn nhớ chứ? Cô gái khó tính nhất nhóm và rất quý

mến anh, hoạt động nào của đoàn cũng kéo anh tham gia chung cùng chị ấy

cho bằng được đó. Chị Hoàng Ngân gửi thiệp mời và nhờ em nhắn tới anh là hãy đến dự. Chị ấy còn nhắn là rất nhớ và muốn gặp anh trong ngày đại

lễ của mình.

- Vậy à?

Hoàng Minh ngồi ngẩn người, chiếc bút trong bàn tay anh rớt xuống đất trước đôi mắt tròn xoe của cô trợ lý đang chờ anh ký xác nhận bảng

lương tháng này. Không phải anh bất ngờ vì tiệc cưới của một người bạn

đại học ngày xưa đã từng yêu đơn phương anh say đắm, mà anh có cảm giác

như bên tai mình vừa được Tâm Lan rót mật ngọt bằng những giọng điệu đầy yêu thương.

Lâu rồi, một khoảng thời gian xa nhau gần ba tháng, dường như đây là

lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau về một chủ đề hoàn toàn khác. Không phải là Kiều Thanh, không phải là ai sẽ được quyền nuôi bé Nguyên Thảo, càng không phải những lời nói chứa đầy sự tổn thương nhuốm màu u

ám. Mà là một cuộc gặp gỡ, họ khoác tay nhau và cùng bước chung đôi tiến về nơi dự tiệc cưới để gửi những lời chúc yêu thương nhất tới cặp uyên

ương trong ngày cưới.

Quá khứ, kỷ niệm, kỷ vật chợt ùa về đánh thức trái tim anh, tâm hồn anh.

- Anh sẽ đến chứ? – Tâm Lan lúng túng, hỏi lại. Sự im lặng từ phía anh khiến cô thoáng bối rối – À không, ý em là… là em gửi lời nhắn của

chị Hoàng Ngân tới anh thôi.

- Anh biết rồi. Tối anh gặp em được chứ?

- Em chỉ sợ điều này sẽ gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của anh và…

- Ừm! – Anh ngắt lời cô và tranh thủ một giây để nhìn vào chiếc

đồng hồ đeo tay. – Anh sẽ tới đón em sau giờ làm. Chờ anh nhé! Chừng ba

mươi phút nữa thôi.

Hoàng Minh ngắt máy không để Tâm Lan kịp từ chối. Anh ngước nhìn cô

trợ lý đang đứng ngây người trước mặt mình và hỏi bằng giọng cằn nhằn:

- Chiếc bút của tôi đâu? Sao cô dọn bàn làm việc của tôi mà cứ để đồ đạc nhầm lẫn hết cả lên thế này?

- Dạ, đây ạ! – C