
ây? Chẳng lẽ Tiểu Băng cùng Tạ Di Hồng là...?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền như một chồi non mới mọc, còn đơm hoa kết quả, tất cả gắn kết với nhau, có thể giải thích cho rất nhiều đầu mối. Xem ra Tiểu Băng và Tạ Di Hồng sớm đã là một đôi rồi, cũng có thể vì muốn che mắt thiên hạ nên một người lấy Thường Thắng, một người lấy anh. Những năm qua, Tiểu Băng và Tạ Di Hồng luôn rất thân thiết, cuối tuần cùng ra ngoài dạo phố là chuyện rất bình thường, trước khi “cơn khủng hoảng HIV” xảy ra, Tiểu Băng thỉnh thoảng còn qua đêm ở chỗ Tạ Di Hồng, toàn đuổi Thường Thắng sang phòng khác, hai người họ ngủ một phòng.
Còn nữa, trước đây Tiểu Băng chẳng có hứng thú với chuyện xuất ngoại, nhưng sau khi Tạ Di Hồng làm thủ tục ra nước ngoài, Tiểu Băng lại đột nhiên muốn ra nước ngoài, còn thúc giục anh đưa Tạ Di Hồng đến ở. Bao nhiêu chuyện bày ra ở trước mắt mà anh không nhận ra, chỉ có thể nói anh quá ngốc, chẳng trách hai người họ luôn xem anh như một thằng ngốc. Đàm Duy quyết định ra khỏi nhà, nhưng ra khỏi nhà rồi mới phát hiện mình chẳng có chỗ nào để đi. Bình thường buổi tối ở nhà, anh luôn nghĩ thành phố A không có ban đêm, chỗ nào cũng là cảnh xa hoa trụy lạc, đèn hoa rực rỡ, đến khi ra khỏi nhà mới phát hiện thành phố A như “khu tối đen”, hàng quán đều đóng cửa, dân cư đều tắt đèn, có thể là do khu này là khu vực trường đại học nên không có cái gọi là “cuộc sống về đêm”.
Anh chỉ đi lang thang trên phố, vì anh tuyệt đối không thể chạy đến chỗ ba mẹ, như vậy có ích gì? Chỉ khiến họ lo lắng. Anh cũng không giống như Thường Thắng đi đến nhà bạn, ai sẽ hoan nghênh anh? Dù cho anh ở lại một đêm thì nhất định là giả vờ hỏi han trước mặt anh, nhưng sau lưng lại nói đông nói tây, anh cũng không muốn mất mặt thêm nữa.
May mà vẫn còn phòng thí nghiệm có thể đến. Anh đi một mạch đến phòng thí nghiệm nhưng đến rồi lại không có hứng viết luận văn, chỉ ngồi thừ người ở đó. Anh không biết chuyện này nên kết thúc thế nào, cũng không thể ở lại phòng thí nghiệm mãi được, sáng sớm ngày mai sẽ có người đến đây, nếu nhìn thấy anh ở đây qua đêm lại không xì xào bàn tán hay sao? Bình thường ở mãi trong lồng không cảm thấy gì, một khi bay ra khỏi lồng rồi mới biết, được làm một con chim ở trong lồng còn hạnh phúc hơn nhiều một chú chim không nơi về chốn đậu.
Anh ngồi thẫn thờ ở phòng thí nghiệm một lúc liền thấy hối hận, nghĩ không ra vì sao mình lại chạy ra ngoài, chạy ra ngoài liệu có thể giải quyết vấn đề gì chứ? Nghe nói đồng tính là một hiện tượng sinh lý, thế nên không thể trách Tiểu Băng bởi đó là do tự nhiên. Mặc dù cô ấy không thành thật, giấu giếm anh chuyện này nhưng suy cho cùng ở một xã hội như Trung Quốc, ngoài lừa dối anh, cô ấy cũng chẳng còn cách nào khác.
Nghĩ như vậy, anh liền lo lắng cho Tiểu Băng, sợ cô phát hiện ra anh đã đi khỏi nhà mà nổi trận lôi đình, sau đó nói chuyện này với ba mẹ anh hoặc ba mẹ cô ấy, càng khiến thể diện của họ mất hết. Anh càng lo Tiểu Băng sẽ làm mấy chuyện quá khích, nhưng nhất quyết đừng chạy lên núi như lần trước.
Anh càng nghĩ càng không yên tâm, quyết định trở về nhà, thử rộng lòng nói chuyện với Tiểu Băng xem sao, bảo cô tạm thời đừng làm ầm ĩ chuyện này, đợi anh làm xong thủ tục xuất ngoại cho cô rồi hẵng hay, như vậy mọi người đều không bị mất mặt, cô ấy cũng có thể đến Mỹ trùng phùng với Tạ Di Hồng.
Anh về đến nhà thì thấy nhà cửa tối thui, hình như không có người. Anh thấy vậy thì cuống cuồng cả lên, vội chạy vào từng phòng để tìm Tiểu Băng nhưng đều không có, anh sợ hết hồn, vội gọi điện cho cô. Vẫn may, nhạc chuông vừa vang lên vài tiếng thì Tiểu Băng đã nhận điện, nói là đang lên mạng ở một quán cà phê internet. Anh thở hắt ra một hơi, trách móc: “Em chạy đi đâu mà không nói với anh một lời, hại anh tìm khắp nơi...”
“Anh đi thì nói cho tôi à?”
Anh không còn tâm trạng để cãi vã nữa, vội hỏi: “Em ở đâu thế? Anh tới đón em...”
Anh còn sợ Tiểu Băng sẽ tiếp tục mỉa mai mình, nhưng vẫn may, cô không nói lời nào khó nghe, chỉ nói cho anh địa chỉ tiệm internet đó. Anh liền dặn dò: “Em đừng đi đâu đấy nhé, anh đến đón em ngay đây...”
Anh bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến đó. Đến nơi liền nhìn thấy Tiểu Băng đã đứng đợi anh rồi, anh bảo tài xế dừng xe chỗ cô đứng, cô lên xe, anh lại bảo bác tài đưa về nhà.
Về đến nhà, Tiểu Băng cũng không nói câu nào, chỉ đưa cho anh mấy tờ giấy được in ra rồi nằm nghỉ. Anh nhận rồi xem qua, hóa ra là mấy tài liệu liên quan đến viêm đường âm đạo. Anh vội ngồi lên giường, xoa xoa người cô. Cô liền quay người chui vào lòng anh, khóc thút thít.
Anh an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc mà em. Hai chúng mình đều là đồ ngốc... tự mình dọa mình...”
Tiểu Băng nín khóc nở nụ cười, mệt mỏi nói: “Em đói rồi, có gì ăn không?”
“Đến giờ em vẫn chưa ăn gì sao?”
“Anh không cần em nữa, em còn ăn làm gì? Thà chết đói cho xong...”
“Nói linh tinh, anh không cần em lúc nào hả?”
“Anh bỏ đi còn gì...”
Anh hoảng hốt giải thích: “Anh đâu có bỏ đi, anh đến trường... lấy đồ mà...”
Anh vội chạy đi làm mấy món nóng cho Tiểu Băng ăn. Tiểu Băng ăn một chút rồi không chịu ăn