
a
nước
ngoài
cầu thân, mà là đi Mỹ hưởng phúc, làm sao mà phải buồn như vậy?
Tiễn Tạ
Di Hồng xong, trở về nhà, Tiểu Băng hỏi Đàm Duy: “Tim đã tốt lên
chút
nào chưa, để em đến giúp anh giày vò thêm chút nữa nhé!”
“Rốt ruộc
là ai đau lòng?”
Tất
nhiên là anh đau lòng rồi, hai người bọn anh làm đồng nghiệp bao nhiêu
năm, lại yêu nhau lâu
như vậy, anh không đau lòng sao?”
“Ở
sân bay người khóc lóc không phải là em sao? Tại
sao
lại đổ lên đầu anh
rồi?
Chẳng lẽ nước mắt của em là giả?”
“Nước
mắt của em đương nhiên là thật, chưa nói đến việc cô ấy là bạn tốt
của
em,
cho dù chỉ là một người bạn bình thường nhưng đã đến sân bay đưa
tiễn,
mọi người đều khóc em cũng không kìm nổi mà rớt
nước mắt. Điểm này
không giống
đàn ông các anh, nước mắt chỉ âm thầm rơi trong lòng. Đến đây
nào!
Để
em nghe xem tim anh có phải đang rơi lệ không?” Tiểu Băng vừa nói
vừa
giả bộ úp tai lên ngực anh, nghe một hồi, cuối cùng kinh hãi kêu lên: “Úi
chà
nước mắt trong tim anh bắn quá xa đấy nhé!”
Anh nhịn
không được cười, nói: “Thế thì ba cái chuyện lặt vặt anh đều
không xa nghề chính rồi, làm cái gì
cũng liên quan đến “bắn” nhé!”
Hai
người họ cười đùa một chập, Tiểu Băng làm như thật nói: “Qua mười
tháng nữa, liệu Tạ
Di Hồng có ôm một đứa bé về nhận ba không nhỉ? Nếu vậy
em khuyên anh
cứ nhận đi, nghe nói ba mẹ của công dân Mỹ đến thăm hỏi
người thân rất
đơn giản, anh hãy chuyển con anh đến Mỹ trước, nếu còn nhớ
tình cũ thì chuyển
em qua luôn.”
“Nếu
Tạ Di Hồng có thể sinh con của anh thì chắc chắn là không khí nhà
chúng ta có thể khiến
cô ấy mang bầu...”
“Ngần
ấy ngày mà anh không động vào cô ấy sao?”
“Không.”
Tiểu
Băng nghĩ một lúc, nói: “Nếu như anh không động vào cô ấy vậy
thì
cô
ấy
không thể mang thai con của anh.Chúng ta không dùng bao cao su
mấy lần
rồi
nhỉ? Có vứt bao cao su lung tung không đấy? Dù sao đi nữa em cũng vô
cùng chú ý, mấy lần làm xong em đều không vứt lung tung mà.”
Anh
cười đến gần như ngột thở, Tiểu Băng cũng cười. “Ha ha, nếu như Tạ
Di Hồng
biết em để phòng cô ấy như thế chắc sẽ tức chết mất.”
Đây
chẳng qua là trò đùa giữa hai vợ chồng họ, vài ngày sau, anh cũng
quên
bẵng
đi mất. Nhưng đến một ngày, Tiểu Băng lại mặt lạnh hỏi anh: Anh với Tạ
Di Hồng
đã
làm chuyện đó rồi đúng không?”
Anh nghĩ là cô lại đùa, cố ý giả bộ
hốt
hoảng nói: “Úi chà, bị em phát hiện
rồi
sao?”
Tiểu
Băng hét lên: “Đừng có đùa nữa, em đang nói chuyện nghiêm túc với
anh
đấy!”
“Thì anh cũng
đang nghiêm túc đây...”
Tiểu
Băng tái mặt. “Đã bảo anh đừng đùa nữa mà, anh nghe
không hiểu hả?
Em mắc bệnh
truyền nhiễm rồi đây này, chắc chắn là bị anh lây sang, còn anh bị
lây từ cô ta...”
Anh vô cùng kinh
ngạc, hỏi: “Em mắc bệnh gì cơ? Đừng nói linh tinh nữa!”
“Là thật đấy.
Em... Chỗ đó vừa đau lại vừa ngứa, giống hệt triệu chứng lần
trước
cô ta nói...”
“Hay là... cô ấy lây bệnh
cho em?”
“Cô ta làm sao
mà lây bệnh cho tôi được? Nhà chúng ta không có bồn tắm,
cũng không có hố xỉ
bệt, chẳng lẽ vi khuẩn gây bệnh có thể nhảy lên chui vào
cơ
thể
tôi hả?”
“Thế em nói xem rốt cuộc là vì sao?”
Còn có thể là vì sao được
nữa? Chắc chắn là anh và cô ta đã làm chuyện đó
anh lây bệnh
từ
cô ta rồi truyền sang cho tôi”
Anh hoàn toàn
chắc chắn về bản thân. Anh chẳng cùng cô ấy làm gì hết!
Cái
này hoặc là em nhầm,
em
tự mắc bệnh, hoặc chính là...”
“Chính là cái
gì?”
“Em mắc
phải từ chỗ khác...”
Tiểu
Băng tức đến nghẹn lời, hơn nửa ngày sau mới hằm hằm
nói: “Anh làm
cái chuyện
không có nhân tính này mà còn mặt mũi nói tôi sao? Tôi sớm
đã
biết
anh không tin
tôi, anh cảm thấy cách tôi bán bảo hiểm là không có đạo đức, anh
nghĩ
tôi chắc chắn đã làm gì không phải rồi nên anh làm gì cũng chẳng
sao. Tôi
nói cho anh biết ván này anh
tính sai nước rồi, tôi một thân trong sạch từ
trước
đến giờ
chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn, chắc chắn là anh lây bệnh
cho
tôi. Anh muốn học
Thường Thắng cái trò “tố cáo tình nhân trước” à? Anh vẫn
còn non lắm!”
“Anh
đã
nói với em rồi, sao em cứ không chịu nghe thế, Anh và cô ấy chẳng
có chuyện gì cả.”
“Vậy tôi cũng chưa từng làm việc gì vượt quá giới hạn cả.”
“Thế thì dù có thể
nói em trong sạch, anh cũng trong sạch, anh chẳng
phải đã
nói rồi đấy
thôi, còn có một khả năng khác, chính là em vốn
chẳng mắc bệnh gì
cả.” Tôi sớm đã nhận ra các người không bình thường, “liếc mắt đưa tình, thông đồng với nhau, bây giờ còn lây bệnh sang cho tôi... Tôi phải ly hôn với anh!”
Anh ghét nhất phụ nữ lúc nào cũng dán hai chữ “ly hôn” lên miệng như vậy. “Giờ còn chưa rõ chuyện gì, sao đã nói đến chuyện ly hôn?”
“Chuyện rõ như ban ngày, còn phải làm rõ cái gì nữa? Hừ, miệng anh lúc nào cũng nói sẽ qua cửa, anh qua cái cửa gì, tôi thấy anh ngoài lừa tôi ra thì chẳng có bản lĩnh gì cả!”
Anh không biết những lời này của Tiểu Băng nhằm vào chuyện xuất ngoại hay là việc bình bầu, nhưng đều khiến anh khó chịu, dường như Tiểu Băng không chỉ hoài nghi nhân phẩm của anh mà còn cả năng lực của anh. Anh phản b