
ắm bắt cơ hội
thì có năng lực
hơn nữa cũng chẳng ích gì. Có khi tôi không nói rõ ra thì tốt
hơn,
cậu
cũng không đến nỗi nhạy cảm như vậy. Lần trước tôi giúp cậu đề
cử
thăng
chức nhưng không để cho cậu biết, cậu cũng
đâu
có ý kiến gì.”
“Việc bình bầu
đó làm sao?”
“Lần
trước đặc cách bầu phó giáo sư, khoa chỉ có một suất
tôi thấy cậu đăng
ký rồi nên khôg
đăng ký nữa, nếu không ai được bầu cũng khó nói đấy nhé! Tôi
cần gì phải tự tìm rắc rối
mà đi tranh giành cái chức ấy với cậu? Đàn ông các
cậu
ưa sĩ diện, lên được phó giáo sư mặt như dát vàng, trước mặt vợ cũng tự
tin
hơn
một chút. Tôi căn bản không quan tâm, sớm muộn gì cũng
ra nước ngoài,
phó
giáo sư cũng được mà giảng viên cũng được, chẳng phải là đều
làm công ăn
lương sao?”
Trong lòng anh
càng khó chịu, nghe ngữ khí của Tạ Di Hồng, cái chức danh
phô
giáo sư chẳng khác nào là do cô ấy nhường anh, là cô ấy biết anh sĩ diện
nên mới không tranh
giành với anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đặc cách
lên
phó giáo sư. Hồi đóTạ Di Hồng không đăng ký, trong khoa cũng
có vài lời
đàm
tiếu nhưng anh cảm thấy đó là do Tạ Di Hồng tự biết mình không đủ
điều
kiện nên mới
không đăng ký.
Bây giờ
nghĩ lại, anh lúc đó cũng thật kiêu ngạo, kiêu ngạo đến
tự
mãn, cho
rằng
dĩ nhiên là Tạ Di Hồng không bằng mình, cô ấy cũng chỉ xuất bản vài cuốn
sách, mà nhà
xuất bản không phải là công ty của
Thường Thắng sao? Chồng
làm ở
công ty xuất bản sách, chuyện vợ ra vài cuốn sách chẳng
phải dễ như trở
bàn tay sao?
Còn vài cuốn sách của anh lại chật vật mãi mới xuất bản được, mà
trong mắt mọi
người, ra sách cũng chỉ là sách, bất kể là dựa vào chính mình hay
đi
đường khác. Nói không chừng mấy người trong hội đồng bình thẩm
cũng
chẳng
biết là sách của ai, được xuất bản như thế nào...
Anh miễn
cưỡng mỉm cười. “Vậy tôi phải cảm ơn cậu đã hoàn thành
tâm
nguyện
giúp tôi rồi, nếu không cái chức danh ấy chắc
chắn là của cậu.”
Tạ Di
Hồng cười, nói: “Tôi biết cậu không chịu được điều này, kỳ thực tôi
không hề
nói mình giỏi hơn cậu, tôi chỉ muốn nói một vấn
đề
thực tế thôi. Nếu
hai chúng ta
cùng đăng ký, trình độ học vấn bằng cấp của
chúng ta đều tương
đương nhau, cậu
hơn tôi ở điểm cậu đang học tiến sĩ, nhưng cái đó cũng chẳng
là gì, vì học vị ấy cậu cũng chưa nắm được trong tay, mà tôi lại hơn cậu ở điểm
tôi là con gái
của bí thư Đảng bộ thành phố, cho dù tôi không
kêu gọi mọi người
nể mặt
ba tôi, ba tôi cũng không ra mặt kêu gọi mọi
người bình bầu cho tôi thì
mọi
người vẫn cứ tự động làm vậy, cậu có tin không?”
Điểm
này anh tin tưởng tưyệt đối, dù sao Tạ Di Hồng cũng biết lợi
thế
của
mình là có một
ông bố nắm chức quyền trong tay, anh cũng không giận cô ấy
nữa.
“Thôi,
qua thì cũng qua rồi, bây giờ nói cũng chẳng có tác dụng gì.”
“Đương
nhiên, hôm nay tôi nói chuyện này hoàn toàn không vì muốn cậu
cảm tạ
tôi. Tôi biết tính cậu, cậu nghe chuyện này rồi mà còn cảm ơn tôi mới lạ,
có khi lại
ghét tôi ấy chứ. Tôi nói chuyện này cốt chỉ muốn khuyên cậu
xuất
ngoại,
vì
trong nước bây giờ rặt một cái thói này, cậu thích hay không cũng
chẳng
thay đổi được gì. Người như cậu vẫn nên ra nước ngoài thì hơn, tất cả
đều
dựa vào chính mình, có bao nhiêu tài thì trổ ra bấy
nhiêu
cán.”
“Ở
nước ngoài không có những chuyện này sao?”
“Nghe
nói
là tốt hơn nhiều.”
Tiểu
Băng nghe xong chuyện này liền nói đùa: “Woa, Di Hồng chắc chắn là
tận lực
tìm
cách đưa anh xuất ngoại rồi, mà khẳng định còn nghĩ cách để một
mình anh đi
được còn em phải ở lại cơ, nếu thế hai người bọn anh cuối cùng
cũng
được ở bên nhau rồi.”
“Đừng
đoán vớ đoán vẩn cô ấy có bản lĩnh cho anh xuất ngoại
sao?
Cho dù
thực sự
có
bản lĩnh tìm được cơ hội xuất ngoại cho anh thì cô ấy có bản
lĩnh giữ
em ở lại
chắc?”
Tiểu
Băng làm như thật, nói: “Gì mà không được chứ? Người nhà cô ấy đều
làm quan ở
thành
phố A này, muốn cản em xuất ngoại chẳng phải dễ như trở
bàn tay sao?
Ví như bảo anh trai cô ấy nói với bên công an một
tiếng, không
làm hộ
chiếu cho em, như vậy chẳng phải là em không thể xuất
ngoại sao?”
“Thế thì anh sẽ
quét dầu lên gan bàn chân... để chạy từ nước ngoài về...”
Tiểu
Băng vui vẻ đáp: “Anh thật sự nỡ rời xa cuộc sống ở
nước ngoài để
chạy về
nước vì em ư?”
“Có
gì
mà không nỡ chứ? Anh xuất ngoại vì em, về nước cũng là vì em.”
“Khà khà, dù
sao anh bây giờ cũng chưa xuất ngoại, có nói ngọt thế nào
cũng
chẳng
là gì.”
“Vậy
em đợi anh xuất ngoại rồi thử anh xem...”
Vài hôm sau, Tạ Di Hồng
lại muốn cho hai vợ chồng Đàm Duy mượn nhà để
ở. “Tôi không nỡ
bán căn nhà này, nói không chừng ngày nào đó tôi lại muốn
trở về.
Tôi cho hai người mượn căn nhà này để ở, không thu tiền, cứ thoải mái,
chỉ cần
giúp tôi trông chừng là được.”
Đàm Duy không muốn nhận. “Không cần đâu, chúng tôi ở đây cũng tốt rồi.”
“Cậu
không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Tiểu Băng chứ? Công ty
cô ấy
gần đó, khách hàng đến hơn nửa cũng là ở đấy, hai người ở chỗ tôi
chẳng
phải
hơn chỗ này sao?”
Anh hỏi ý
ki