
chúng ta nói cho Tiểu Tạ biết Thường Thắng nuôi vợ bé, Thường Thắng
liền bị người ta đánh.”
Tiểu Băng nghĩ một lúc rồi nói: “Em nghĩ chắc hẳn là Na Na… tìm người đánh đấy…”
“Tại sao?”
“Bởi vì chỉ có Na Na mới biết Thường Thắng đem theo nhiều tiền như vậy, Tạ
Di Hồng không biết, số tiền đó chắc chắn không phải tiền lương của anh
ta, tiền lương của anh ta đưa cho Tạ Di Hồng rồi, thế nên số tiền đó
chắc chắn là tiền hối lộ… Thường Thắng giấu Tạ Di Hồng đem cho Na Na…”
“Em không thể tự bào chữa như thế được, nếu số tiền đó của cậu ta đưa cho
na Na tiêu thì Na Na việc gì phải cướp tiền của cậu ấy?”
“Có thể vì Na Na không biết số tiền đó cho cô ta dùng?”
“Không thể nào, Thường Thắng lúc nằm viện còn cố ý bảo anh chuyển lời tới Na
Na, nói số tiền đó đã bị cướp, nhiều khả năng là không đòi lại được,
nhưng cậu ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền cho cô ta nhập hàng mà… Điều này
chứng tỏ Na Na biết số tiền đó là cho cô ta nhập hàng. Mà kể cả cô ta
không biết số tiền đó là cho cô ta, cô ta cũng không đánh Thường Thắng
đâu, đánh chết Thường Thắng rồi thì có lợi gì cho cô ta chứ? Không phải
là chặt mất cây tài lộc của cô ta sao?”
Tiểu Băng nhất thời không biết nói sao, nhưng lại lập tức giải thích: “Có thể không phải là Na Na muốn cướp số tiền đó mà là người khác muốn cướp, nhưng tin tức thì nhất định là do cô ta làm lộ ra. Cô ta lớn lên trong môi trường ấy, chắc
chắn là đã kết giao với vô số bạn bè xấu, những người đó nghe nói trên
người Thường Thắng có tiền, không thèm quản tiền đó là cho ai, cướp
trước rồi tính sau.”
Anh cảm thấy điều này cũng có khả năng, hơn
nữa anh tình nguyện tiếp nhận cách lý giải này, bởi nếu là như vậy tức
là Thường Thắng không phải vì bị hai người tố cáo mà bị thương.
Tiểu băng cười hì hì, nói: “Dù sao cũng không quản chuyện nhà người ta làm
gì, vẫn là Na Na làm thôi, Thường Thắng phải chịu thiệt vì phụ nữ rồi,
ai bảo anh ta không sống cho ngay thẳng, lại đi ra ngoài tìm hoa vấn
liễu rồi nuôi vợ bé làm gì? Nuôi vợ bé xong còn ôm luôn cả phiền phức.
Không phải vợ cả đòi mạng của anh mà chính là vợ bé muốn anh một mạng,
nói không chừng cả hai bà vợ đều muốn đòi mạng của anh, đáng đời! Anh
đừng có mà học anh ta đấy!”
“Em yên tâm, có cho anh tiền anh cũng không phạm vào cái tội ấy.”
“Nhưng nếu anh muốn nuôi vợ bé, chắc chắn là làm tốt hơn Thường Thắng, sẽ
không làm đến nông nỗi như vậy. Hơn nữa anh vốn không cần bao vợ bé, vợ
bé sẽ tự động đến bao anh.”
Anh chỉ sợ Thiểu Băng lại nhắc đến
chuyện cũ, vội nói: “Đừng nói linh tinh nữa, em biết anh khong có con
riêng cũng không phải là khom lưng uốn gối, mà là anh khom lưng uốn gối… Là em không cần anh nữa, chỉ có anh một mực tìm em trở về…”
Tiểu Băng cười ha ha: “Nói anh ngốc, anh lại chẳng ngốc chút nào, mật ngọt chết ruồi…”
Anh dặn dò Tiểu Băng nhất quyết không được kể chuyện “vũ khí bí mật” cho Tạ Di Hồng, không thì nhà họ Tạ chắc chắn sẽ tìm cách lấy cho bằng được
cái bí mật đó, lấy không được liền nghĩ cách bịt miệng Thường Thắng, vật thực sự ở sẽ liên quan đến tính mạng con người.
Tạ Di Hồng ở
trong bệnh viện chăm sóc Thường Thắng hai ngày rồi đi làm lại, nói đã
đưa mẹ và em trai Thường Thắng đến thành phố A rồi, họ đang ở bệnh viện
chăm sóc Thường Thắng, vì thế cô ấy mới có thể trở lại làm việc. Đàm Duy thầm nghĩ, như vậy thì tốt rồi, mọi người đều vui vẻ, Tạ Di Hồng cũng
không cần kè kè bên cạnh người cô ấy ghét, Thường Thắng cũng có thể tự
do liên lạc với Na Na, anh không cần chuyển lời thay Thường Thắng nữa.
Anh trêu Tạ Di Hồng: “Hôm đó nghe cậu nói “có công mài sắt có ngày nên
kim”, tôi còn nghĩ là cậu ngày ngày đều cầu nguyện cho Thường Thắng bị
đánh cờ.”
“Anh ta bị đánh tôi không thương xót, đó là sự thực,
nhưng tôi không cầu nguyện cho anh ta bị đánh, bởi vì tôi vốn đã định
bàn với anh ta chuyện ly hôn rồi, anh ta thành ra thế này, vết thương
anh ta chưa lành tôi cũng không tiện nói ra chuyện này.”
Anh cảm thấy những lời này cũng có lý, thuận miệng hỏi: “Vụ án này đã phá được chưa?”
“Vẫn chưa, Thường Thắng giấu nhẹm tình tiết vụ án, ngăn trở việc phá án.”
Anh nghe nói Thường Thắng “giấu nhẹm tình tiết vụ án” thì vô cùng khâm phục cậu ta. Có lẽ Thường Thắng không muốn công an điều tra ra đầu đuôi sự
việc, vậy chẳng phải cậu ta cũng muốn bao che cho người nhà họ Tạ sao?
Anh hỏi: “Sao cậu ta lại giấu chứ, chẳng lẽ lại không muốn vụ án được
phá?”
Tạ Di Hồng hàm hồ nói: “Anh ta đã giấu vậy chắc chắn là có lý do của anh ta.”
Anh thấy Tạ Di Hồng nói được lý lẽ, lại nghĩ, nói không chừng cũng không
phải là Thường Thắng giấu giếm tình tiết vụ án mà là Tạ Di Vũ vốn không
muốn phá vụ án này, phá rồi thì không phải nhà họ Tạ cũng xong đời luôn
sao? Anh hỏi: “Chuyện này… rốt cuộc là do ai làm?”
Tạ Di Hồng
phân tích: “Ai biết anh ta ngày hôm ấy mang theo tiền thì chính là người đó làm, dù không phải người đó đích thân ra tay thì cũng là báo tin
hoặc là thuê người.”
Anh phát hiện ra tư duy của phụ nữ khác
giống nhau, Tiểu băng và Tạ Di Hồng đều chĩa đầu mối vào Na Na, không
biết có phải vì v