
trường được, chưa kịp thông báo cho sinh viên
biết.”
“Không vấn đề. Sao vậy? cậu không gặp chuyện gì chứ?”
“Tôi không sao. Thường Thắng nhập viện rồi, tôi phải trông ở đó.”
“Thường Thắng… bị làm sao?”
“Tối hôm qua anh ta bị người ta đánh trọng thương.”
“Cái gì? Cậu ta bị người ta đánh trọng thương? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở đâu?”
“Ở ngõ Ô Y đấy, đại khái anh ta vừa đi ra từ chỗ vợ bé…”
Đàm Duy vừa nghe nói là bị đánh ở ngõ Ô Y liền cảm thấy trong đầu như có
một tiếng “bịch”, lo lắng hỏi: “Cậu ta bị thương có nặng không?”
“Chắc là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà người ngợm bị thương không nhẹ.”
“Ai lại muốn đánh cậu ta nhỉ?”
“Chắc là vì của cải hại đến thân, xe máy, đồng hồ, điện thoại… đều bị cướp hết.”
“Vậy cậu ta có đoán được là ai không?”
“Không, anh ta nói có người đi xe máy chạy đằng sau húc vào anh ta, đâm đổ xe
anh ta, sau đó liền có mấy người xông ra, lấy một cái áo trùm đầu anh ta đánh cho một trận rồi bỏ chạy.”
Anh vốn định hỏi đã báo án chưa, nhưng mà nghĩ đến anh trai Tạ Di Hồng là công an, chuyện này chắc chắn
không cần anh phải bảo, chỉ lên tiếng an ủi: “Đừng lo lắng, chỉ cần
không nguy hiểm đến tính mạng là được rồi.”
Tạ Di Hồng cười ha
ha, nói: “Tôi lo lắng gì chứ, tôi mới không cần phải lo lắng. Đáng đời
hắn! Đây gọi là có công mài sắt có ngày nên kim, ông trời cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi.”
Anh cảm thấy Tạ Di Hồng dùng câu “có công mài
sắt có ngày nên kim” thật có vấn đề, nghe như thể Tạ Di Hồng đang cầu
nguyện Thường Thắng bị đánh vậy. Anh nghĩ Tạ Di Hồng muốn nói là “gieo
nhân nào gặt quả ấy” hoặc là “lưới trời khó thoát” chứ không phải là “có công mài sắt có ngày nên kim”, cứ như đang nói lên ước nguyện chủ quan
của chủ thể vậy.
Anh gọi điện thoại cho Tiểu Băng, nói chuyện
Thường Thắng bị đánh, bị cướp cho cô nghe, dặn dò cô phải chú ý an toàn, về nhà sớm một chút, nếu trời tối nhất định phải chờ anh đến đón về.
Tiểu Băng vừa nghe câu “có công mài sắt có ngày nên kim” mà Tạ Di Hồng nói
liền thốt lên: “Hả? Có công mài sắt có ngày nên kim á? Sao nghe cứ như
Tạ Di Hồng ngày ngày đều cầu nguyện cho Thường Thắng bị đánh vậy?”
“Liệu có phải là lỡ miệng chăng?”
“Em cảm thấy không giống lỡ miệng lắm…”
“Vậy có lẽ cô ấy không biết ý nghĩa của câu này?”
Tiểu Băng nói: “Sao có thể như thế chứ? Một nghiên cứu sinh, một giảng viên
đại học lại không biết câu có công mài sắt có ngày nên kim có ý nghĩa gì sao? Có thể ở trước mặt anh, cô ấy không cần giấu giếm những suy nghĩ
thật sự trong lòng. Lần trước mắc bệnh truyền nhiễm đã làm tổn thương
trái tim cô ấy rồi, mặc dù cô ấy chưa ly hôn với Thường Thắng nhưng có
khả năng vì sợ người nhà biết sẽ lo lắng thôi, cô ấy chắc chắn là ghét
Thường Thắng lắm, chỉ hận anh ta không chết quách đi.”
“Kể cả
trong lòng cô ấy mong Thường Thắng bị đánh đi chăng nữa, cũng không thể
để cho ông trời nghe thấy, giúp cô ấy thực hiện nguyện vọng này chứ?”
“Nói không chừng là người nhà cô ấy biết chuyện, thuê người đến dạy cho tay họ Thường kia một bài học…”
Đây cũng là phán đoán của anh,anh cảm thấy Tạ Di Hồng không thể làm những
chuyện thế này, kể cả là muốn thì cũng không quen biết bọn xã hội đen,
nhưng anh của Tạ Di Hồng thì lại khác. Anh đã gặp Tạ Di Vũ, đúng là
người cũng như tên, cao lớn uy vũ, nhất là ánh mắt, quả thực khiến người ta khó quên. Nói dễ nghe thì là một luồng khí lực uy nghiêm, còn nói
khó nghe một chút chính là một cỗ sát khí. Tạ Di Vũ ngày ngày tiếp xúc
với tội phạm, tìm mấy tên lưu manh đánh cho Thường Thắng một trận quả
thật quá dễ dàng.
Vấn đề là chuyện vợ bé của Thường Thắng do anh
phát hiện ra, là Tiểu Băng nói cho Tạ Di Hồng, nếu Thường Thắng có mệnh
hệ gì, vợ chồng anh sẽ trở thành tội nhân. Anh cảm thấy nếu chuyện này
do một tay Tạ Di Hồng dựng lên thì dường như cũng có hơi… độc ác, dù
Thường Thắng đáng ghét đến thế nào thì hai người họ y hôn là được rồi,
không cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy, nếu đánh Thường Thắng đến tàn
phế thì chẳng phải là hại cậu ta cả đời sao? Buổi chiều hết giờ dạy, Đàm Duy chạy đến bệnh viện thăm Thường Thắng,
nhưng vẫn luôn cảm thấy bản thân mình có chút giả tạo, sau lưng đi tố
cáo cậu ta, hại cậu ra bị đánh, bây giờ lại giả bộ đến thăm. Nhưng mà
lúc anh tố cáo cậu ta đâu có ngờ mọi sự lại thành ra như vậy?
Dựa hơi bố vợ, Thường Thắng được nằm phòng bệnh đơn. Lúc Đàm Duy đến, trong phòng chỉ có hai vợ chồng nhà họ, Tạ Di Hồng đang ngồi đọc báo ở một
góc, Thường thắng nằm trên giường bệnh nhắm mắt, không biết là hôn mê
hay đang ngủ, trên đầu băng một tấm gạc y tế trắng, miệng sưng tấy, vành mắt thâm đen, có vẻ như bị thương cũng không nhẹ.
Tạ Di Hồng
nhìn thấy anh tiến vào, tỏ ra rất kinh ngạc, hỏi han vài câu rồi nói:
“Cậu tới thật đúng lúc, trông giúp tôi ở đây một lát, tôi về lấy chút
đồ…”
Tạ Di Hồng vừa đi, Thường Thắng liền mở mắt, cảm kích nói:
“Chú đến rồi à? Suy cho cùng vẫn là bạn tốt… Cái đám người ở công ty…
đều sợ bị liên lụy cả… không dám đến thăm tôi…”
“Có chuyện gì
vậy? Sao lại thành ra thế này?” Đàm Duy thấy Thường Thắng