
!”
Cô Lam muốn ngăn lại nhưng anh đã chìa phần đầu về phía Vi Vi: “Nào, con giúp chú nhổ nhé!”
Vi Vi đứng trước mặt anh, hai bàn tay nhỏ xoa tới xoa lui trên đầu anh
muốn tìm sợ tóc nào to nhất, bàn tay mềm mại của cô bé nhẹ nhàng xoa
xoa, cái miệng hồng chúm chím cứ bập bẹ nói lung tung, anh bỗng thấy
trái tim như tan chảy, chỉ ước ao đấy chính là con gái mình, mỗi ngày
đều được cùng bé chơi nhổ tóc, dù cho tóc trên đầu bị nhổ trụi cũng thấy đáng lắm.”
Vi Vi hỏi anh: “Chú ơi, nhổ sợi trắng hay là sợi đen đây?”
Cô Lam ngạc nhiên nói: “Chú đã có tóc bạc rồi sao? Để mẹ xem nào…” Cô Lam
đi tới phía sau anh, vạch tóc anh xem, xót xa nói: “Trời ạ, đúng thật,
còn trẻ thế này đã có tóc bạc rồi, hằng ngày cậu lo lắng chuyện gì vậy?
Nhiều chuyện nên nhìn thoáng một chút.”
Hai mẹ con người trước
người sau đứng cạnh anh, hai đôi tay xoa loạn trên đầu anh, trong lòng
anh đột nhiên dâng trào một tình cảm khác thường, không tự chủ được nhắm mắt lại… Chuyện ngày hôm đó, mỗi khi Đàm Duy nhớ đến là lại thấy lo sợ, anh biết
bản thân tuyệt đối không chủ động chạm vào cô Lam, nhưng nếu lúc đó cô
Lam đưa tay ra ôm anh, hoặc gọi anh đi vào phòng riêng, anh chắc chắn sẽ hồ đồ làm theo, có trời mới biết sẽ gây ra hậu quả gì.
Nếu để
Tiểu Băng biết chuyện này thì anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, Tiểu Băng nhất định sẽ nói trong tâm tư anh đã yêu cô Lam mất rồi, nếu không sẽ không rơi vào trạng thái đó, nói không chừng Tiểu Băng còn lầm tưởng anh và cô Lam đã làm “chuyện đó” rồi, vì lương tâm
bị cắn rứt nên mới phải tìm cách để xoa dịu bản thân. Nhưng như thế
tuyệt đối là trách oan anh, anh không yêu cô Lam, cũng không có phản ứng sinh lý, càng không làm chuyện có lỗi với Tiểu Băng.
Nhưng mà ai sẽ tin đây? Đừng nói là Tiểu Băng sẽ không tin, đến cả anh cũng không tin chính mình. Bằng kinh nghiệm và trí tuệ của cô Lam, nhất định có
thể nhìn ra được anh khi ấy đang ở trạng thái nào, chắc chắn biết mình
có thể chẳng tốn công phủi bụi cũng “nắm” được anh, lần của bao nhiêu
năm về trước cũng thế, chẳng phải cô chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra anh
có phản ứng, còn có thể nhanh chóng, chuẩn xác “dắt mũi” anh vào phòng
ngủ đó sao?
Anh quyết định sẽ không bao giờ đến nhà cô Lam nữa,
dù có kết quả AND khẳng định anh là cha đẻ của Vi Vi thì anh cũng không
đến, nếu cần trả tiền nuôi dưỡng gì đó, anh sẽ gửi thông qua ngân hàng
hoặc bưu điện, tránh dính vào những phiền toái mới.
Kết quả xét
nghiệm sau hai tuần mới có, lần này anh đi cùng Tiểu băng, anh kiên
quyết nói nếu cô không đi cùng, anh cũng không đi.
May mà Tiểu
Băng cũng không hỏi nhiều, hai người vội vàng đến nhà cô Lam. Tiểu Băng
đi chơi với Vi Vi, để cô Lam nói chuyện riêng với anh. Cô Lam đưa cho
anh kết quả xét nghiệm, đều là những con số anh không thể đọc hiểu,
nhưng kết luận cuối cùng thì anh đọc được: Anh không phải cha ruột của
Vi Vi, nhóm máu của anh cũng được xét nghiệm luôn, là nhóm B.
Tiểu Băng rất được chào đón ở nhà cô giáo Lam, không chỉ Vi Vi thích chơi
với cô, ngay cả bà bảo mẫu cũng mến cô, cứ khen Đàm Duy thật tốt phước,
cưới được cô vợ vừa đẹp lại vừa thông minh. Tiểu Băng đúng là đến nhà ai cũng giành được thiện cảm, ba mẹ anh ngay từ lần gặp đầu tiên đã rất
yêu quý cô, về sau vẫn luôn khen Tiểu Băng thông minh, xinh đẹp lại chăm chỉ. Tiểu Băng ở nhà chồng thật sự rất siêng năng, việc nhà xử lý vừa
nhanh vừa gọn vừa chu toàn.
Sau khi về nhà, Tiểu Băng xem kết quả xét nghiệm, nói: “Em chẳng cần xem cũng biết là kết quả này… Bà ta tìm
người giám định thì còn có thể là kết quả khác được sao?”
“Anh
thấy chúng ta đừng có bới bèo ra bọ nữa, người ta cũng đã làm đến nước
này rồi, cứ cho là nói dối đi nữa thì cũng đã tỏ rõ ý định rồi, chúng ra việc gì phải… Với lại nhóm máu của anh là nhóm máu B, có thể cho kết
quả xét nghiệm đúng như vậy, em không thể cứ nói cô ấy đoán ra chứ?”
“Phòng thí nghiệm của trường có thể kiểm tra huyết thống và ADN sao? Em
không tin. Rất có thể trước đây anh từng nói anh có nhóm máu B, chẳng
qua anh không nhớ mình đã từng nói rồi, hoặc lúc anh hiến máu ở trường,
trường đã lưu lại kết quả xét nghiệm máu của anh, bà ta mới tra ra
được…”
Anh phe phẩy giấy in kết quả: “Vì sao em kiên quyết không chịu tin vào khoa học nhỉ?”
“Đương nhiên em có tin vào khoa học, thứ em không tin là… nhân học đứng đằng sau khoa học…”
Tạ Di Hồng sau khi nghe nói tới việc này liền giáo huấn bọn họ: “Hai cậu
đúng là ăn no rửng mỡ mà, không thấy phiền chết người à? Cô Lam kia đã
mở đường lui cho rồi, nghĩ đến hết nước hết cái, ngay cả xét nghiệm AND
cũng làm, hai người còn muốn làm thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn kiện lên tận tòa án, để tòa giúp hai người kiểm tra ADN?
Hai người bèn quay
ra nhìn nhau, Tạ Di Hồng lại nói: “Thể loại nghi ngờ không chừa một ai
như các cậu, có khi mời tòa án nhập cuộc cũng vô ích. Cô Lam một tay che cả bầu trời, mua chuộc cả tòa án thì có tính là gì đâu nhỉ?” Tạ Di Hồng giễu cợt. “May mà tớ không giống cô Lam nhập nhằng với Đàm Duy, nếu
không ấy à, còn chẳng bị các n