
gười quấn cho tới chết?”
Tiểu Băng coi như không chấp, không vạch trần chuyện lần trước Tạ Di Hồng lừa Đàm Duy tới nhà.
Hai người sau khi được Tạ Di Hồng đả thông tư tưởng, tuy chưa hoàn toàn
loại bỏ hết những hiềm nghi trong lòng nhưng cũng không còn muốn dây dưa với chuyện kia nữa. Đợi Tạ Di Hồng đi rồi, Tiểu Băng nói với anh: “Em
cũng không muốn điều tra tiếp chuyện này nữa, không phải vì em tin tưởng kết quả xét nghiệm, cũng không phải em bị Di Hồng mắng mà phục, mà là
em thật sự đã thông suốt rồi. Cô phải ruột thịt hay không, kỳ thực không quan trọng, mấu chốt là anh nhìn nhận chuyện này như thế nào. Nếu bà ấy đã không có chồng, cũng có thể tìm một người hợp lý, bà ấy muốn có con, cũng chẳng có gì sai trái, nếu là em, em cũng sẽ làm vậy…”
Những ngày tiếp theo anh không còn tới chỗ cô Lam nữa, cũng đặc biệt chú ý
không nhắc đến tên cô và Vi Vi. Cũng có lúc Tiểu Băng nhắc đến nhưng
luôn bảo rằng có phần tin tưởng kết quả xét nghiệm AND kia, không phải
bởi cô tin vào khoa học, cũng không phải tin rằng cô Lam không nói dối,
mà bởi vì cô biết cô vẫn còn rất thích anh, nếu giám định cho kết quả
anh là ba của Vi Vi thật, cô Lam hẳn sẽ kể với anh, bởi vì cô Lam hiểu
anh, biết một khi chuyện đó được xác minh, anh sẽ muốn chung sống với mẹ con họ. Nếu có cơ hội tốt đến thế, cô Lam chẳng phải sẽ nắm chặt không
buông sao?
Anh không hiểu rõ Tiểu Băng nói như vậy rốt cuộc là
muốn anh tán thành hay phản đối, nên chết cũng không mở miệng, vội dùng
mấy nụ hôn khóa kín miệng cô lại, đỡ phải nói nhiều, một lời sơ sẩy có
thể đánh mất niềm tin. Anh hy vọng Tiểu Băng nói nhiều hơn, nói đến phát chán thì sẽ không nhắc tới chuyện kia nữa.
Quả nhiên, một thời gian sau, Tiểu Băng cũng chán nhắc tới chuyện đó, cuộc sống của hai người lại quay về quỹ đạo bình thường. Khoảng thời gian đó, cuộc sống của Đàm Duy thế nào cũng phải có chuyện
xảy ra, anh không diễn vai chính thì cũng vào vai phụ, có khi vai chính
vai phụ khó phân rõ ràng, vai diễn không ngừng hoán đổi, chưa đến lúc hạ màn thì căn bản không biết mình diễn vai nào.
Chuyện kể có một
buổi chiều, Đàm Duy trên đường về nhà ghé qua chỗ chú Đàm bàn chút việc, lần đó không phải đi “tạo thai” mà là đi báo hỷ. Chú Đàm có người họ
hàng không đỗ đại học trọng điểm nguyện vọng một nhưng vẫn muốn học
trường điểm nên quyết định đến Đại học B tự túc phí học đại học. Nhưng
những suất học tự túc này đa phần đều dành cho những thành phần lãnh đạo của thành phố và nhà trường. Con cái hoặc họ hàng của họ nếu không đỗ
nguyện vọng một, thà rằng đến Đại học B học tự túc cũng không muốn đến
học ở những trường bình thường, sau này tốt nghiệp ít nhất cũng có cái
bằng của Đại học B. Như vậy thì tự túc hay không cũng chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi, mà bây giờ thứ mất giá nhất, chính là tiền bạc.
Chú Đàm không phải là lãnh đạo thành phố nên họ hàng của chú muốn bỏ tiền
ra cũng chưa chắc vào được hệ tự túc của Đại học B, thế nên chú tìm đến
Đàm Duy nhờ giúp đỡ, nói Đàm Duy là phó giáo sư của Đại học B, thế nào
cũng sẽ có dây.
Thực ra Đàm Duy ở trường cũng không có đường dây
gì, bây giờ chú Đàm nhờ anh giúp, anh mới đi tìm dây, bất đắc dĩ cũng
phải làm những chuyện không ngay thẳng, mời khách tặng quà, cúi đầu chùn gối, rốt cuộc cũng có một tia hy vọng, chính vì thế hôm nay đến đây để
báo tin vui cho chú Đàm.
Chú Đàm hiển nhiên là cảm kích vô cùng,
khăng khăng muốn giữ anh lại ăn cơm tối. Anh khách sáo từ chối một hồi,
cuối cùng thấy không từ chối được liền ở lại ăn cơm. Đang ăn thì nghe
thấy tiếng xe máy vang lên ngoài cửa, ngay sau đó “họng khói” của Na Na: “Chú Đàm, mau ra giúp một tay, giúp tôi gắn tấm biển số này.”
Đàm Duy theo chú Đàm ra ngoài cửa, nhìn thấy một chiếc xe máy đỗ trước
tiệm, rõ ràng là xe của Thường Thắng. Na Na nhìn thấy anh, câu đầu tiên thốt ra là: “Anh Đàm, anh đến sửa xe à?”
“Không, có chút việc thôi…”
“Ờ.” Na Na giải thích: “Tôi đem xe của anh Thường ra lượn chơi, kết quả là
bị ngã xe, làm rụng cả biển số, phải mau chóng gắn nó lại, khỏi làm anh
ấy biết được lại không vui… Anh đừng nói cho anh ấy nhé!”
Anh
nhìn Na Na cả người trên dưới đều sạch sẽ, phẳng phiu, không giống bị
ngã xe, cảm thấy rất kỳ lạ, không nhịn được bèn hỏi: “Tiểu Thường đâu?”
“Vẫn đang ngủ ở chỗ tôi,, tôi để anh ấy ở đó rồi chạy ra ngoài.”
Lần trước ăn cơm với Thường Thắng cũng thấy cậu ra nói đến ngõ Ô Y tìm Na
Na, khoảng thời gian gần đây anh cũng không chú ý đến việc này, hôm nay
gặp Na Na mới nhớ ra. Anh hỏi: “Tiểu Thường cậu ta… trước giờ có đến…
thường xuyên không?”
“Thường xuyên hay không chẳng phải cũng thế
thôi sao?” Na Na liếc anh một cái, lả lướt nói: “Đàn ông các anh không
phải đều cùng một giuộc hay sao? Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó nên
mới chạy đi tìm người ta…” Na Na đại khái cảm thấy sắc mặt của anh không tốt, vội thu lại vẻ lẳng lơ, nghiêm túc nói: “Anh Đàm, tôi thấy tóc của anh cũng nên sửa lại rồi.”
Anh vội khước từ: “Không phiền đến cô.”
Buổi tối sau khi Tiểu Băng về nhà, anh kể chuyện này với Tiểu Băng. Tiểu
Băng nói: