
nói chuyện
liền yên tâm hơn một chút, đi lấy một chiếc ghế đến bên giường bệnh rồi
ngồi xuống.
Thường Thắng nói: “Chắc chắn là vợ anh phát hiện ra
chuyện Na Na, nói cho người nhà cô ta biết, anh trai của cô ta tìm người đến giở trò với anh…”
Anh không ngờ suy nghĩ của mình với Thường Thắng lại trùng hợp như thế, xem ra lần này Tạ Di Hồng không hề nói ra
tên của người tố giác. Anh hỏi: “Sao chú lại biết là anh trai cô ấy tìm
người đến gây sự?”
“Không phải anh cô ta thì còn có thể là ai
nữa? Cô ta lại không quen biết xã hội đen… Anh đã nói với chú rồi… người nhà họ Tạ… sẽ chỉnh anh thê thảm cho xem. Chú thấy chưa? Anh nói có sau không?”
Anh muốn nói: “Nếu chú sớm biết như vậy, sao còn trêu
hoa ghẹo liễu là gì? Chú không trêu hoa ghẹo liễu, người nhà họ Tạ sao
lại đi chỉnh chú cơ chứ?” Nhưng anh cảm thấy bây giờ mọi sự đã rồi mà
lại còn nói như thế cũng không hay, chỉ hy vọng Thường Thắng đại nạn
không chết sẽ thấm nhuần được sự giáo huấn này.
Anh an ủi: “Nghe Tiểu Tạ nói chỉ là vết thương ngoài da, sẽ mau chóng lành lại thôi.”
“Bọn họ không dám giết chết anh, vì trong tay anh có vũ khí bí mật, không thì tối qua khẳng định cũng lấy cái mạng của anh rồi.”
“Vũ khí bí mật?”
“Bình thường anh đều rất đề phòng, những thứ đen tối nhập nhèm trong công ty, chỉ cần anh biết… anh đều… ghi lại…”
Anh có chút không hiểu mấy thứ “đen tối nhập nhèm” thì có liên quan gì đến
người nhà họ Tạ, nhưng anh cảm thấy chuyện này có liên quan tới chính
trị và quan trường, hơn nữa mạng người là quan trọng, cũng không muốn
hỏi nữa. Những chuyện này biết càng nhiều, phiền phức cũng càng nhiều mà thôi.
Thường Thắng nói: “Chú đến thật đúng lúc, phòng bệnh không có điện thoại, vợ anh lại canh ở đây, anh không có cách nào liên lạc
với Na Na. Chú có thể giúp anh gửi cho cô ấy một cái tin không?”
Anh vốn dĩ đã đứng về phía Tạ Di Hồng, cũng phản cảm việc Thường Thắng nuôi vợ bé, nhưng mà bây giờ làm như thế này, hình như đã không còn giống
mâu thuẫn vợ chồng nữa rồi, Thường Thắng có vẻ như bị áp bức. Anh ôn
tồn nói: “Không vấn đề, chú có lời gì chứ nói với anh, anh giúp chú đưa tin.”
“Chú cứ nói là anh không sao, bảo cô ấy không cần phải lo
lắng, chú nói tiền hôm qua bị cướp rồi, nhiều khả năng là không lấy lại
được, chú bảo cô ấy đừng lo, anh sẽ nghĩ cách kiếm tiền để cô ấy nhập
hàng.”
Chỉ mấy lời này đã làm cho hình tượng Thường Thắng trong
lòng anh bỗng trở nên vĩ đại hơn, nào còn giống “Thường Thắng”, là
“thánh tình” thì có! Mình bị đánh ra thế này mà vẫn còn nhớ đến Na Na,
xem ra Thường Thắng không phải là không có chân tình mà chỉ là không tồn tại tình cảm thực sự với Tạ Di Hồng mà thôi. Cũng có thể Thường Thắng
năm đó chỉ nhìn vào quyền thế, địa vị của nhà họ Tạ nên mới lấy Tạ Di
Hồng, nếu thế thì lần này Thường Thắng bị đánh cũng xem như trả giá cho
sự tham lam của cậu ta. Lãng tử quay đầu, ngàn vàng khó đổi, chỉ mong
cho Thường Thắng dứt khoát ly hôn với Tạ Di Hồng, từ nay về sau một lòng một dạ yêu thương Na Na, sống thật tốt, cũng xem như một kết thúc tốt
đẹp.
Sau khi Tạ Di Hồng quay lại bệnh viện, Đàm Duy liền cáo từ,
tự đến chỗ Na Na truyền tin. Na Na rưng rưng nước mắt, hỏi: “Anh Đàm,
anh Thường… không sao chứ?”
“Không sai, chỉ là vết thương ngoài da thôi, qua vài ngày là khỏi ấy mà.”
“Anh ấy… có biết ai làm không?”
Anh không dám nói những suy đoán của Thường Thắng ra, phòng Na Na đi tìm Tạ Di Hồng trả thù, liền nói: “Cậu ta làm sao mà biết là ai được? Cậu ta
nói mấy người đó trùm đầu cậu ta rồi đánh…”
Na Na nói: “Ôi, thân
phận em cũng không tiện đi thăm anh ấy, điện thoại của anh ấy cũng bị
người ta cướp mất rồi, em chẳng có cách nào để liên lạc… anh… lần sau đi thăm anh ấy… giúp em hỏi thăm anh ấy nhé!”
“Được, không thành vấn đề!”
Buổi tối Đàm Duy kể cho Tiểu Băng nghe chuyện anh đi thăm Thường Thắng, Tiểu băng liền giảng cho anh một tràng: “Woa, em sớm đã đoán được Thường
Thắng nắm giữ bí mật của nhà họ Tạ mà, vì thế Tạ Di Hồng sau khi trải
qua “thảm kịch HIV” mà vẫn không ly hôn với Thường Thắng, lại còn chuẩn
bị đưa anh ta xuất ngoại nữa. Ôi trời, Tạ Di HỒng thật đáng thương, vì
lợi ích của gia đình mà phải hy sinh hạnh phúc của bản thân. Nhưng mà em thực sự cảm thấy kỳ lạ, cái tay Thường Thắng đó… rốt cuộc đã nắm được
bí mật gì của nhà họ Tạ? Sao nhà họ Tạ lại phải sợ anh ta như thế nhỉ?”
“Cậu ta không nói đó là bí mật của nhà họ Tạ, mà chỉ nói là bí mật của công ty thôi.”
“Woa, vậy chắc chắn là một bí mật liên hoàn rồi. Thường Thắng nắm trong tay
bí mật của mấy vị lãnh đạo công ty, mấy vị lãnh đạo ấy lại nắm giữ bí
mật của ba Tạ Di Hồng, một khi Thường Thắng phanh phui bí mật của cô ty, người nhà họ Tạ… không thoát được…”
“Nếu nhà họ Tạ sợ Thường
Thắng như vậy, sao họ còn tìm người đánh cậu ta… Nếu không… thà cứ giết
người diệt khẩu còn hơn, đánh bán sống bán chết như thế, không sợ Thường Thắng tạo phản báo thù sao?”
“Em cảm thấy không phải là người nhà họ Tạ đánh Thường Thắng đâu…”
“Nếu không phải nhà họ Tạ, vậy còn có thể là ai? Trùng hợp như vậy, đúng
lúc