
mặt, người ta cũng đang sống tốt, các
cậu chạy tới bắt quàng làm họ để làm gì?”
Tiểu Băng nói: “Không cần biết người mẹ có muốn cha con nhận mặt hay không, người làm cha cũng có quyền… được nhận mặt chứ?”
Tạ Di Hồng phản bác: “Cái gì mà quyền lợi với chả không quyền lợi chứ, ở
đâu viết người cha có quyền được nhận mặt nào? Hiến pháp quy định à? Hay luật Hình sự? Hay là luận Hôn nhân? Nên hay không nên biết cũng phải
xem đối với đứa trẻ có tốt hay không. Nếu tốt cho nó thì để nó biết, còn nếu khôn để bó biết thì có tích sự gì? Nếu thật lòng thương yêu con
trẻ, nên đứng từ góc độ của đứa bé mà suy nghĩ chứ? Đứa bé tên Vi Vi đó
tin rằng ba nó đang làm giáo sư tại Mỹ nên cực kì hãnh diện, bọn nhóc
cùng lớp chắc chắn cũng rất ngưỡng mộ con bé, tội tình gì mà phải phá
hỏng giấc mơ đẹp đẽ của con bé? Để người khác biết được nó là kết quả từ một cuộc tình một đêm của mẹ nó thì vinh quang lắm chắc?”
Tiểu
Băng dường như đã bị Tạ Di Hồng áp đảo, lí nhí nói: “Tớ cũng không có ý
muốn phá hỏng giấc mơ của Vi Vi, tớ chỉ cảm thấy… nếu chuyện này cứ như
vậy mà kết thúc, Đàm Duy chắc chắn… sẽ không yên lòng…”
Tạ Di
Hồng phì cười một tiếng: “Cái gì mà Đàm Duy không yên lòng, có mà cậu
không yên lòng thì có. Lúc cậu ta mới về nhà, vốn không hề nghĩ đến vấn
đề cô Lam nói dối, là cậu cứ lồng lên bới móc khuyết điểm trong tư duy
của cậu ta đó chứ.”
“Cứ coi như hôm nay tớ không bới ra, bản thân anh ấy một ngày nào đó sẽ nghĩ đến, vấn đề rõ rành rành như vậy, chẳng
lẽ anh ấy lại nhìn không ra?”
Đàm Duy không biết mình trong tương lai có nghĩ đến chuyện ấy không, rất có thể anh sẽ không nghĩ đến, bởi
vì anh không cho rằng cô Lam đang nói dối.
Kết quả vẫn là ý kiến
của Tiểu Băng chiếm thế thượng phong, bởi vì Tạ Di Hồng dù sao cũng chỉ
là người ngoài, dù cô có ý kiến gì thì một khi cô đi khỏi, chỉ còn lại
hai người với nhau, khi ấy ý kiến hai bên sẽ là một chọi một, mà đã là
một chọi một, chắc chắn Tiểu Băng nói sao thì sẽ là vậy.
Ngày hôm sau anh lại mặt dày gọi điện cho cô Lam, nói rằng cần gặp cô nói
chuyện. Cô Lam vẫn câu nói muôn thuở: “Được rồi, vậy sáu giờ tối nhé!”
Buổi tối đến gặp cô Lam, anh dựa theo kế hoạch của Tiểu Băng nói rằng hôm
qua anh đã nhầm lẫn về nhóm máu, không phải là nhóm B mà là AB.
Cô Lam cũng không trách anh cẩu thả, chỉ cười, đáp: “Đây ắt hẳn là mưu của vợ cậu đúng không?”
Anh giả vờ ngơ ngác: “Mưu gì cơ?”
“Ha ha, vợ cậu rất thông minh, rất ranh mãnh… Cẩn thận ra phết đấy nhỉ! Cô
ấy thông minh như vậy, tôi thấy chỉ có cô ấy lừa cậu chứ cậu chẳng thể
nào lừa được cô ấy đâu. Có phải cô ấy không tin tôi có nhóm máu B?”
“Cô ấy đâu có không tin…”
“Chắc chắn là không tin rồi. Tôi bảo vợ cậu thông minh, ý là nói tất cả những suy nghĩ của cô ấy đều rất có lý, nhưng không có nghĩa lần nào cũng
chính xác. Về nhóm máu của tôi, tôi hoàn toàn có thể nói dối, nhưng cậu
lại tiếng nhận lời tôi mà không hề suy xét thêm, vậy chứng tỏ cậu khá ấu trĩ, nhưng cũng chứng tỏ rằng cậu tin tưởng tôi, thấu hiểu tôi, biết
được tôi không phải kẻ dối trá. Còn cô ấy lão luyện hơn cậu, biết rằng
không nên dễ tin người, nhưng cũng có nghĩa là cô ấy không hề hiểu tôi.”
Cô Lam hết “nhưng” đi rồi “nhưng” lại, khiến anh cảm thấy rối rắm, hình
như ý chính là đang khen ngợi anh và Tiểu Băng, không trách móc ai cả.
Anh dựa theo lời Tiểu Băng mà nói: “Em đúng là nhóm AB thật… Hôm qua em… có chút nhầm lẫn.. Của chị em mới là B… nên em tưởng rằng mình đương
nhiên cũng sẽ là nhóm B… sau đó hỏi lại ba mẹ… họ nói rằng nhóm máu của
em là AB…”
“Nếu cậu có nhóm máu AB, vậy thì không thể loại trừ
khả năng cậu là ba của Vi VI. Tôi thấy hay là thế này đi, cậu để lại
cho tôi vài sợi tóc, tôi sẽ nhờ người giám định quan hệ huyết thống…”
“Ngay cả tóc cũng có thể… giám định được quan hệ huyết thống sao?”
“Để tóc lại là được rồi, vì tôi không có dụng cụ chích máu, cho nên dùng
tóc đi. Tôi có người quen làm việc ở trường đại học, phòng thí nghiệm
của họ có thể xét nghiệm AND.”
Anh nghĩ bụng, hóa ra còn cách
này, có kết quả xét nghiệm AND rồi thì có thể giải quyết dứt điểm vấn
đề, nếu không, đừng nói là Tiểu Băng, đến chính anh cũng bắt đầu hoài
nghi hết điểm này rồi điểm khác.
Cô Lam cầm tới hai vật có hình
dạng giống như lọ bảo quản, gọi Vi Vi đến, nhẹ nhàng hỏi: “Vi Vi, mẹ con mình cùng chơi một trò chơi nhé, cần có tóc của con, mẹ nhổ vài sợ được không?”
“Có đau không ạ?”
“Không đau đâu…”
Anh vội vàng ngăn lại: “Thôi thôi, đừng nhổ, sẽ làm con bé đau…”
“Không sao đâu, còn tốt hơn là chính máu.” Cô Lam vừa nói vừa lựa ra một sợi
tóc, một tay đè lấy chân tóc, một tay khẽ nhổ, rồi cầm cho Vi Vi nhìn:
“Con xem đi, không đau chút nào phải không?”
Vi Vi vui vẻ nói to: “Không đau, không đau, một chút cũng không đau, chơi vui quá!”
Cô Lam nhổ thêm vài sợi, để vào trong lọ bảo quản, đậy nắp lại, sau đó nói với anh: “Cậu thì chắc không cần tôi giúp nhỉ, cậu tự nhổ nhé, nhớ là
một tay giữ chân tóc để không bị đứt hay đau…”
Vi Vi rất thích thú với trò này, luôn miệng nói: “Chú ơi, con muốn nhổ giúp cơ