Polaroid
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324915

Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.

câu này

liền cảm thấy mình đã nói linh tinh, sao có vẻ giống như kéo mình và Vi

vi lại cùng một chỗ như thế?

Cô Lam cười, nói: “Có lẽ trẻ con

chính là như vậy, càng là việc người lớn không cho làm, chúng lại càng

làm càng vui… Cậu đã ăn cơm chưa? Chắc là vẫn chưa ăn phải không? Cùng

ăn đi… Có ngay bây giờ đây…”

Anh khách sáo từ chối: “Không được ạ, em phải về nhà bây giờ…”

Cô Lam cũng không cưỡng ép, chỉ tỏ ý có lỗi: “Mấy hôm nay con cô bảo mẫu

nhà tôi kết hôn nên cô ấy về quê rồi, tôi lại hơi vụng về. Cậu cứ ngồi

một lát, tôi còn nồi đun trên bếp…” Cô Lam nói xong liền quay vào phòng

bếp nấu cơm.

Anh muốn đến phòng bếp giúp một tay, tiện thể hỏi về vấn đề đó, nhưng anh nghĩ chưa biết chừng Vi Vi chính là được kết trái

từ cái lần vào phòng bếp hỗ trợ trước kia, quyết định vẫn đừng nên đi

đến đo, chỉ ngồi lại trong phòng trẻ em chơi với Vi Vi.

Cô nhóc khoe khoang: “Chú ơi, chú có muốn xem tranh của con vẽ không?”

“Muốn chứ, con có cho chú xem không?”

“Con cho chú xem… Con rất muốn cho chú xem…”

Vi Vi mang ra rất nhiều tranh, cho anh xem từng bức một, còn giải thích

cho anh trên bức tranh vẽ đồ vật gì. Có một vài bức tranh, nếu Vi Vi

không giải thích thì anh cũng không thể nhìn ra là đang vẽ gì, nhưng một khi đã giảng giải, anh lại cảm thấy đúng là có mấy phần giống thật,

trí tưởng tượng của trả con quả là vô cùng vô tận. Có một bức tranh vẽ

hai cô gái xinh đẹp đang mặc váy, nhìn thoáng qua có vẻ như là tuổi tác

gần bằng nhau nhưng Vi Vi nói một người là con bé, còn một người là mẹ.

Anh lặng lẽ nói: “Thế còn ba đâu rồi? Ba con ở đâu vậy?”

Vi Vi tự hào nói: “Ba con đang ở Mỹ, mẹ con dạy con nói tiếng Anh, khi nào con đến Mỹ là có thể nói tiếng Anh với các bạn bên đó.”

Anh hỏi: “Ba con ở Mỹ… làm gì?”

“Ba con là giáo sư.”

“Thế con… khi nào thì đi Mỹ?”

Nào biết Vi Vi vừa nghe câu hỏi này liền chạy ra khỏi phòng, dọa anh sợ hết hồn, tưởng là đụng phải tai vạ, vộ vàng chạy theo sau, phát hiện Vi Vi

chạy vào phòng bếp, đang hỏi cô Lam: “Mẹ ơi, chũng ta khi nào thì đi Mỹ

ạ?”

Anh sợ cô Lam sẽ oán trách anh vì đã hỏi vẫn đề làm tổn

thương trẻ con này, nhưng Vi Vi lại mau chóng phấn khởi chạy đến nói với anh: “Đợi mẹ con hướng dẫn các anh chị tiến sĩ của mẹ tốt nghiệp đi Mỹ

ạ…” Sau đó rất tự hào khoe: “Mẹ con là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ, các

bạn trên lớp, mẹ của các bạn ấy đều không phải là giáo sư… Mẹ của Tiểu

Long còn là học sinh của mẹ con nữa cơ. Ba của Manh Manh cũng là học

sinh của mẹ con.”

Cô Lam ở phòng bếp nghe được liền bật cười ha

ha, bước ra giải thích với anh: “có mấy đứa trẻ hay chê cười mẹ con bé

quá già, kêu là bà của nó, tôi liền dạy nó tự AQ như vậy, tránh tổn

thương lòng tự tôn của nó.”

Anh nhân cơ hội hỏi: “Ba của Vi Vi đang ở Mỹ, thế hai người còn không mau… sang bên đó đoàn tụ với ông ấy ư?”

“Phải đi, phải đi chứ!” Cô Lam nói với con gái: “Vi Vi, vào phòng đi con, mẹ có chuyện muốn nói với chú.”

Vi Vi phụng phụ vào phòng, còn dặn dò anh: “Chú ơi, chú nhớ đến nghe con chơi đàn piano nhé, con biểu diễn cho chú nghe.”

Đợi Vi Vi vào phòng xong, cô Lam mới giải thích: “Thật ra ba con bé không ở Mỹ… Tôi không biết… ba con bé đang ở đâu… bởi vì tôi cũng không biết ba con bé… là ai…”

Anh cảm thấy nếu không hỏi tiếp thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa, liền đỏ mặt, lắp bắp lên tiếng: “Cô giáo, em hỏi

một chuyện này… nếu cô cảm thấy… không thỏa đáng… thì coi như em… chưa

từng nói…”

“Cậu muốn hỏi Vi Vi liệu có phải là con của cậu không phải không?”

Anh thật sự cảm động đến rơi nước mắt, nếu cô Lam không nói ra câu này, anh cũng không biết mình có can đảm để nói ra câu ấy hay không. Anh đáp:

“Đúng vậy, đúng vậy! Hôm nay em đến đây là để hỏi về điều này…”

“Nói thật lòng, tôi cũng không biết có phải không… Tôi cũng muốn tìm hiểu rõ ba của Vi Vi rốt cuộc là ai. Không phải tôi muốn tìm người để chịu

trách nhiệm, tôi vốn cũng không cần ba của Vi Vi đến chịu trách nhiệm,

cậu xem, một mình tôi nuôi nấng nói không phải vẫn rất tốt sao? Không

chỉ có vậy, tôi đã nói với con bé rằng ba của nó đang ở Mỹ, vì thế tôi

nhất định sẽ làm được điều này, chắc chắn sẽ tìm cho con bé một người

cha tốt ở đất Mỹ. Chỉ có điều con người tôi đã được công tác nghiên cứu

khoa học nuôi dưỡng thành thói quen luôn truy tìm căn nguyên vấn đề,

không biết cha đẻ của Vi Vi là ai, trong lòng lúc nào cũng có một nỗi

băn khoăn không thể buông xuôi…”

“Nếu thế… nếu thế… em… cũng như

vậy…” Anh cảm thấy khi cô Lam nói đến việc tìm cho Vi Vi một người cha ở Mỹ, không giống như đang nói chuyện yêu đương hay hôn nhân, mà giống

như đang đấu thầu, đem tất cả phương án dự thảo và có tính khả thi ra

chứng minh ổn thỏa xong mới nói ra câu đó.

Cô Lam nói: “Tôi vẫn

luôn muốn hỏi cậu chuyện này, nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ

chồng cậu, hôm nay cậu tự tìm đến đây, đúng là quá tốt. Vi Vi nhà tôi có nhóm máu AB, còn tôi nhóm máu B, vì thế bao của con bé chỉ có thể là

nhóm máu AB hoặc nhòm máu A, cậu là… nhóm máu gì?” Cô Lam nói xong liền

tìm một tấm phim plastic. “Đây là phiếu thông