
hỡ gặp phải trường hợp cần truyền máu, há
chẳng phải là làm hại con mình hay sao?”
Tiểu Băng vẫn cố chấp:
“Sao anh biết đó là thẻ thông tin do trường Vi Vi cấp cho con bé? Cô Lam chẳng lẽ không thể làm một cái để chơi sao? Em cũng có hai cái thẻ
chứng minh đây này, vì sao bà ta không thể có hai cái thẻ thông tin?”
Ta Di Hồng nói: “Làm một cái thẻ giả, về mặt kĩ thuật thì không khó nhưng
cô giáo Lam ăn no rỗi việc hay sao mà đi làm thêm cái thẻ thông tin để
chơi?”
Tiểu băng không kiếm thêm được cái cớ nào khác, phải
nhượng bộ: “Em không nói thẻ thông tin của Vi Vi chắc chắn là giả, em
chỉ nói đây là việc có thể xảy ra. Cứ cho là thẻ thông tin của con bé là thật, vậy còn nhóm máu B của cô Lam thì có gì chứng minh?”
Đàm
Duy lắc lắc đầu, nói: “Đây chủ yếu là do thành kiến của em quá nặng nề,
bởi vì em nghĩ rằng trên thế giới này không tồn tại người không nói dối… Nhưng suy nghĩ này của em sai rồi…”
“Sai ở đâu? Anh thử nói ra một người chưa bao giờ nói dối xem nào?”
Nhất thời anh không biết phải chỉ ra ai, Tiểu Băng thì không thể, bởi vì từ
xưa đến nay cô luôn tự nhận mình nói dối. Anh cũng không thể tự chủ
mình, nếu anh làm thế, Tiểu Băng sẽ bới ra một đống bằng chứng về việc
anh từng nói dối, tuy đó chỉ là những chuyện vặt vãnh chẳng đáng kể
nhưng cũng không thể coi là không nói dối được. Anh càng không dám chỉ
Tạ Di Hồng, nếu không, Tiểu Băng vì muốn thắng anh chắc chắn sẽ đem
chuyện Tạ Di Hồng muốn mang thai con của anh mà dụ anh đến nhà phanh
phui bung bét, vậy sẽ khiến cả ba người đều khó xử.
Anh cũng đành nhượng bộ: “Cứ coi như mỗi người trên thế giới này đều đã từng nói dối
nhưng nói dối cũng không phải có động cơ của nó chứ? Nếu cô Lam nói dối
chuyện đó thì cô ấy có lợi lộc gì?”
Tiểu Băng nói: “Anh bảo nói
dối cần có động cơ, em đồng ý, nhưng anh cho rằng động cơ chỉ thuần túy
là mưu cầu lợi ích, chỉ để kiếm lợi, điều này thì em không thể tán đồng. Sẽ có lúc, một người nói dối không phải để kiếm chác cho chính mình mà
là vì người khác, chúng ta ai chẳng từng có những lời nói dối như thế?”
Lầ này anh chẳng có gì để đáp lại, khí thế cũng giảm sút. “Vậy em nói xem, nếu nhóm máu của cô Lam không phải nhóm B, vì sao cô ấy lại nói là nhóm B?”
“Vấn đề đơn giản này mà cũng phải hỏi sao? Rốt cuộc là do
anh ngốc, do bản chất tất cả đàn ông đều ngốc như thế hay là đàn ông cứ
gặp chuyện này lại biến thành ngốc vậy?”
“Nếu em biết đáp án thì
hãy trực tiếp nói ra, việc gì phải mắng chửi đàn ông cả thiên hạ? Em sớm đã… nói với cô Lam chuyện này rồi, em còn bảo anh đến đó… diễn trò hề
để làm gì?”
“Em chưa từng nói chuyện này với bà ấy, sao em có thể nói với bà ấy được, đây là chuyện giữa anh và bà ta, chắc chắn em sẽ
không nói lung tung.”
Tạ Di Hồng xen vào: “Không cần biết bà ấy
vì lý do gì, tôi tin bà ấy rất có thể đã nói dối, nhưng là lời nói dối
cực kì khôn ngoan, đối với tất cả mọi người đều có lợi. Nếu đổi lại là
tôi, tôi cũng sẽ nói dối. Bây giờ chứng minh đứa trẻ là con ruột của cậu thì có ý nghĩa gì? Rõ ràng biết người cậu yêu không phải là mình… bà
ấy hà tất phải đi phá hoại gia đình cậu? Gia đình cậu có tan nát thì cậu cũng chẳng chung sống với bà ấy, với lại bà ấy cũng không cần cậu chung sống. Bà ấy là giáo sư, đường công danh thênh thang, bây giờ lại có cả
con, có thể nói là cuộc sống hết sức mỹ mãn, nghe nói bà ấy cho nghiên
cứu chế tạo sản phẩm và công nghệ mới cho một số nhà máy, tiền kiếm được không ít, hai mẹ con họ sống trong sung sướng, còn cần cậu quấn chân
làm gì?”
Anh sợ Tiểu Băng lại vịn vào lời của Tạ Di Hồng, vội
nói: “Những điều hai người nói tôi đều hiểu, nhưng tôi cảm thấy cô ấy
không nói dối, bởi vì tôi còn chưa nói cho cô ấy biết nhóm máu của mình, cô ấy đã nói nhóm máu của mình và Vi Vi rồi…”
Tiểu Băng ngẫm
nghĩ, lại nói: “Rất có thể bà ta đã đánh cược về điểm này, bởi vì chắc
chắn bà ta biết được nhóm máu B là nhóm máu phổ biến nhất ở Trung Quốc,
còn có giới tính và đặc điểm của anh nữa, bà ta có thể đoán được tám,
chín phần nhóm máu của anh là gì… Nếu bà ta cược trúng, vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết, nếu cược sai, ví dụ như anh vừa hay lại A hoặc AB,
bà ta cũng nhất định có cách ứng phó… Dù thế nào người làm mẹ cũng có
nhiều ưu thế hơn, ít nhất bà ta cũng biết đứa trẻ có phải con mình hay
không, còn đám đàn ông các anh thì chỉ có thể từ từ ngồi đoán thôi.”
Ba người cùng lặng thinh, sau đó Đàm Duy hỏi: “Vậy hai người nói phải làm sao bây giờ?”
Tiểu Băng ngang ngạnh nói: “Ngày mai anh đi tìm bà ta lần nữa đi, nói là anh nhầm, nhóm máu của anh không phải B mà là AB cơ, xem bà ta nói kiểu
gì.”
Anh không đồng ý: “Sao có thể mặt dày vậy được? Chẳng lẽ có người ngay đến chính nhóm máu của mình còn không biết hay sao?”
“Vì sao không thể chứ? Người Trung Quốc có mấy người biết được nhóm máu của mình đâu? Không truyền máu, không phẫu thuật, ai lại rỗi hơi đi xét
nghiệm máu làm gì?”
Tạ Di Hồng can ngăn: “Tớ thấy vẫn thôi đi thì hơn, tớ nghĩ hai người bắt đầu chuyện bé xé ra to rồi đấy. Cô Lam kia
vốn không có ý muốn cha con nhận