
tin của Vi Vi =, hiện nay
trong nhà trẻ của các trường đều làm loại phiếu này để trẻ em mang trên
người, ngộ nhỡ đứa trẻ có bị ốm hay lạc đường thì còn có thể dùng được.”
Anh nhận lấy rồi xem một lát, nhận ra cái tên trên đó là “Lam Vi Vi” chứ
không phải là “Lam Duy Duy”, nhóm máu là AB. Anh trả lời: “Em là nhóm
náu B…”
“Thế thì không thể là của cậu rồi…”
Anh không biết rốt cuộc trong lòng có cảm giác gì, tựa như vừa trút được gánh nặng,
lại tựa như mất mát, thất vọng. Anh cũng không biết trong lòng cô Lam có cảm giác gì, từ vẻ mặt cô không nhìn ra được đáp án, nhưng cô Lam dường như ngay lập tức mất đi hứng thú với anh, rất khách khí nói: “Hôm nay ở lại đây ăn cơm chứ? Tôi đã nấu cơm xong rồi.”
Anh cảm thấy đây
như là hạ lệnh đuổi khách, liền biết điều đáp: “Không được, không được!
Em phải về, vợ em… vẫn đang đợi em ở nhà…”
“Thế thì tôi không giữ cậu nữa, có thời gian thì đưa vợ cậu cũng đến chơi.”
Lúc anh cáo từ bước ra ngoài, Vi Vi còn đuổi theo anh hỏi: “Chú ơi, chú đã nói chú sẽ nghe con đàn cơ mà?”
Anh xin lỗi Vi Vi: “Chú có việc mất rồi, lần sau chú sẽ đến nghe con đàn nhé.”
“Lần sau là khi nào ạ?”
Cô Lam thay anh trả lời: “Lần sau chính là rất nhanh, ngay lập tức, soon,
ok? Ngoan nào, vào nhà thôi, hai mẹ con mình ăn cơm.” Suốt quãng đường về, Đàm Duy nhẹ nhõm cả người, nếu nói lúc mới biết
mình không phải là cha ruột của Vi Vi còn có chút cảm giác hụt hẫng thì
lúc này đi dạo ở ngoài, được hít thở khí trời, đầu óc trở nên thanh
sảng, có thể lĩnh hội được ý nghĩa sâu sắc của sự việc, tin tức này đã
trở thành tin tức cực kì đáng mừng, trong nháy mắt anh đã rũ bỏ được cảm giác hụt hẫng kia, trong lòng chỉ còn lại niềm vui và sự hưng phấn.
Điều kỳ lạ à, khi anh biết được mình không phải là cha đẻ của Vi Vi, anh
không còn cảm thấy tội nghiệp cho con bé nữa, cũng không cho rằng cô Lam phải chịu bất hạnh, người ta thuê bảo mẫu, nhà cửa lộng lẫy, tráng lệ,
đi lại bằng xe máy, giẫm lên là thảm dày, đàn hát bằng dương cầm, ăn
uống là sơn hào hải vị, kết hôn với người nước ngoài… nào có cần đến tên quê mùa nghèo rớt mồng tơi như anh đồng cảm, chăm sóc? Ha ha, ngẫm lại
cái cảm giác tự mình hù mình của mấy ngày nay, quả đúng là tự mình đa
tình, ăn no rỗi việc.
Anh quyết định khi trở về nhà sẽ không
thông báo tin tốt này cho hai người kia ngay mà cố ý diễn dáng vẻ ủ rũ,
khiến họ phải hoảng một phen, ai bảo họ luôn đùa giỡn anh chứ? Hôm nay
sẽ đến lượt anh đùa giỡn họ.
Về đến nhà rồi anh vẫn đứng ngoài
cửa một lúc, xóa sạch nụ cười trên gương mặt rồi mới gõ cửa. Tạ Di Hồng
mở cửa cho anh, vừa thấy anh đã hỏi: “Sao rồi, có phải không?”
“cái gì mà phải hay không phải?”
“Cậu đang chơi trò gì đấy? Cuối cùng có phải hay không?”
“Cậu không nói là việc gì, sao tôi biết có phải hay không?”
Tạ Di Hồng uy hiếp anh: “Cậu vẫn còn tâm trạng để ỡm ờ cơ đấy, muốn khiến Tiểu băng cáu đến phát bệnh hả?”
Anh không nhìn thấy Tiểu Băng đâu, lại nghe Tạ Di Hồng nói vậy, thầm nghĩ
Tiểu Băng chắc là buồn bực quá hóa bệnh, đã nằm gục rồi, ý định lừa gạt
người khác của anh phút chốc bay biến, vội nói: “Không phải, không phải. Vi Vi trong tiếng Trung dùng chữ “vi” của “tường vi”, không phải chữ
“duy” trong “duy trì, bảo tồn” trong tên tôi.”
Tạ Di Hồng lớn
tiếng nói: “Tiểu Băng, cậu rõ chưa? Tớ không nói sai chứ? Tớ đoán chính
là “vi” trong “tường vi” mà… sao lại thành “duy” trong “duy trì” được?
Lại không phải con trai… Đúng chứ?”
Tiểu Băng từ trong nhà vệ sinh vọng ra: “Chỉ dựa vào nhiêu đó thôi sao?”
Anh thấy Tiểu Băng không nằm vật vã trên giường mà đang ngồi trong nhà vệ
sinh, ý đồ đùa giỡn lại quay trở lại, quyết định kích nổ quả đạn pháo
hạng nặng phía Tiểu Băng, liền nói: “Đợi em ra rồi nói tiếp vậy…”
“Không được, không được! Bây giờ nói luôn đi!”
Tạ Di Hồng ở bên cạnh cũng giục, anh đành phải nói to: “Nhóm máu của Vi Vi là AB, nhóm máu của anh và cô Lam đều là nhóm B, vậy nên anh không thể
là ba của Vi Vi được…” Sau đó, anh kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Tiểu Băng lớn tiếng hỏi: “Tại sao anh có nhóm máu B thì không thể là ba của Vi Vi?”
Anh đang chuẩn bị phổ cập kiến thức về hệ nhóm máu của người, Tiểu Băng đã
từ nhà vệ sinh đi ra, vặn lại anh: “Anh đừng có coi bọn em là lũ dốt
nát.”
“Anh đâu có coi hai người dốt nát, nhưng nhóm máu của Vi Vi là AB, của cô Lam là B, cha đẻ của Vi Vi chỉ có thể mang nhóm máu A
hoặc AB…”
Tiểu Băng trách cứ: “Anh còn dám nói không coi bọn em
là lũ dốt nát! Kiến thức đơn giản như vậy lẽ nào em không hiểu? Em không chỉ hiểu mấy cái ABO này của anh, em còn biết cả RH nữa, vấn đề là anh
chỉ chắc chắn anh có nhóm máu B, nhưng nếu cô Lam không phải nhóm máu B
thì sao? Vi Vi không phảo nhóm AB thì sao? Anh vốn không thể biết được.”
“Anh không biết thì làm sao dám nói bừa?” Anh giải thích. “Nhóm máu của Vi
Vi được ghi trên thẻ thông tin của con bé, thẻ này được trường mẫu giáo
cấp cho học sinh để đề phòng khi xảy ra tình huống cấp cứu cần phải dùng đến, chẳng lẽ cô Lam có thể để cho người khác viết sai thông tin nhóm
máu? Nếu đúng vậy thì ngộ n