
sự đấy.”
Tạ Di Hồng còn bổ sung: “Cũng nên mua ít quà cho cô Lam nữa, người ta chẳng phải là giảng viên hướng dẫn của cậu sao?”
Anh đáp lại: “Biết rồi.” Sau đó xuống lầu bắt taxi. Anh đi một mạch đến gần chỗ ở của cô Lam rồi mới xuống xe tìm một cửa hàng để mua quà. Nhưng
chỗ đó lại không có trung tâm thương mại nào cả, chỉ có mấy cửa tiệm
nhỏ, anh cũng hết cách, đành mua đại mấy thứ, coi như là tấm lòng của
mình.
Anh nghĩ một lát rồi lượn qua cổng trường Đại học C, tìm
thấy một chỗ bán kẹo kéo, mua liền năm chiếc, kêu người bán kẹo lấy giấy nilon gói lại rồi mnag đến cho Duy Duy.
Không hiểu sao lúc này
anh rất nhớ con bé, muốn mỗi ngày trở về nhà, mua ít đồ chơi, đồ ăn trên đường, sau đó gõ cửa, ngay tức thì có một đứa trẻ bay ra cướp món quà
trên tay anh, nhưng anh lại giơ món quà đó lên thật cao, nhất định muốn
con bé phải hôn chỏm râu lởm chởm của anh một cái mới đưa cho nó.
Anh nhớ lại, dường như đây chính là những kỷ niệm anh trải qua hồi còn nhỏ, nhưng khi ấy anh chính là đứa bé ngày ngày đợi bên cửa, còn ba anh mới
là người cha có chỏm râu đó. Bây giờ đến lượt anh làm người cha với chỏm râu lởm chởm, thật khiến anh cảm thán đời người như giấc mộng, tháng
năm như cát bụi, mới sơ ý một chút mà mấy chục năm đã trôi qua, chính
mình cũng đã đến tuổi làm cha, có lẽ không chỉ đến tuoir mà đã làm cha
được mấy năm rồi. Anh nhớ lại ngày bé, một lòng kính trọng ba mình, cảm
thấy ông bách chiến bách thắng, không có gì không làm được. Lúc đó anh
cảm thấy hai chứ “anh hùng” sinh ra chỉ dành cho ba, ba là anh hùng, anh hùng là ba.
Trong ấn tượng của anh, trẻ con mà không có cha đều
rất đáng thương, lại nghĩ tới Duy Duy không có cha, trong lòng rất khó
chịu. Anh muốn mỗi tháng gửi cho Duy Duy một ít tiền sinh hoạt phí, lại
hận không thể ngày ngày canh giữ trên con đường Duy Duy đi học, bảo vệ
con bé không bị người khác bắt nạt.
Anh vừa đi vừa nghĩ miên man, đến trước cửa nhà cô Lam lúc nào chẳng hay, thấy nhà nhà đều được lắp
cửa thoát hiểm bằng sắt, anh lo lắng nghĩ, lẽ nào an ninh ở đây không
tốt, nếu không phải lắp cửa sắt làm gì?
Anh đột nhiên ý thức được một điều, lúc này hai mẹ con họ đã trở thành một trách nhiệm trong tim
anh, anh đã có khát vọng bảo vệ họ, nhìn một cánh cửa an toàn cũng dâng
trào cảm xúc, lo lắng khôn nguôi, như thế làm sao được?
Anh đứng
một lúc mới gõ cửa, tim đập thình thịch, chỉ sợ mình sẽ đỏ mặt thất lễ.
Cô Lam ra mở cửa, thấy là anh liền mở cửa an toàn ra, nhiệt tình mời anh vào trong. Anh lấy món quà ra đặt lên chiếc bàn trong phòng khách, cô
Lam cũng không khách sáo, mời anh ngồi rồi đi pha trà.
Anh ngồi
đó, quan sát xuong quanh, thấy căn phòng sửa sang rất ổn, chắc chắn hơn
nhiều so với cái lồng chim của anh. Trên sàn trải thảm, trên cửa sổ là
chiếc rèm lớn chạm đất, đồ gia dụng trong nhà cũng rất nhiều, có cả sofa bằng da, đèn treo hình nhành hoa, trên tường treo một bức tranh sơn dầu phương Tây… suy cho cùng cô cũng từng ra nước ngoài mấy năm.
Cô Lam bưng trà tới đưa cho anh, anh nhận lấy, bồn chồn hỏi: “Con gái cô đâu rồi ạ?”
“Con bé đang ở trong phòng nó…” Cô Lam quay về phía một căn phòng, đoạn cất
tiếng gọi: “Vi Vi, mau ra đây xem, chú mang cho con bao nhiêu quà này.”
Bây giờ anh mới phát hiện ra hai tiếng “Duy Duy” của cô Lam phát âm khác
với những người khác, giống như “Vi Vi” trong tiếng Anh. Cô bé ở trong
phòng phụng phịu trả lời: “Con đang vẽ tranh, mẹ bảo chú mang quà vào
cho con đi.”
Cô Lam ngại ngùng cười một cái: “Đúng là chiều quá sinh hư rồi.”
Anh đứng dậy, nói: “Không sao ạ, em nag đồ vào cho con bé…” Anh cầm kẹo kéo, đến trước cửa phòng của Vi Vi, gõ gõ lên cửa.
Cô nhóc kêu giòn rụm: “Come in, please!”
Anh hễ nghe thấy tiếng Anh, chân tay liền luốn cuống, không biết phải trả
lời như thế nào, cũng không dám đi vào, tực như trên cửa dán mẩu giấy:
“Anh ngữ trọng địa, người Hán chớ vào.” Anh dốc hết can đảm đẩy cửa ra,
đứng ở đó ngóng vào, nhìn căn phòng trẻ em được bày trí rất đẹp, trên
tường dán giấy hoa, trong phòng đặt một chiếc piano, còn có rất nhiều đồ chơi. Vi Vi đang ngồi vẽ trước bàn, thấy anh bước vào, không thèm ngẩng lên, chỉ hỏi: “Chú có biết nói tiếng Anh không?”
“Chú không biết.”
Vi Vi độ lượng nói: “Không biết cũng không sao, con có thể cùng chú nói
tiếng Trung.” Sau đó cô bé chẳng nói gì nữa, chỉ vùi đầu vào vẽ.
Anh đứng đó một lúc rồi lên tiếng. “Xem chú mang gì cho con này! Kẹo kéo…”
Mấy chữ “kẹo kéo” quả là rất linh, Vi Vi thoáng cái đã ném hết bít vẽ sang
một bên, chạy đến cướp kẹo kéo trên tay anh. Anh đưa kẹo lên thật cao
nhưng không dám yêu cầu “hôn một cái”, chỉ bảo: “Gọi một tiếng chú nào,
chú sẽ đưa cho con.”
Vi Vi rất nghiêm túc gọi một tiếng: “Chú ơi…” Anh đưa kẹo kéo cho cô bé, cô bé lập tức cầm lấy trộn lên.
Anh nghe thấy cô Lam nói ở phía sau: “Con bé thích nhất thứ này, cậu càng
vê bẩn, con bé càng muốn ăn… Chỉ sợ con bé ăn nhiều quá lại đau bụng
mất…”
Anh vội vàng giải thích: “Không sao đâu, hồi em còn bé cũng hay ăn món này, chưa bao giờ bị đau bụng cả…” Anh nói xong