Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 8.5.00/10/493 lượt.

cả giọng ư?”

“Anh ở trên núi gọi em sao?”

“Suốt dọc đường vừa tìm vừa gọi.”

“Em cảm thấy anh đang gọi em nhưng… lại không thấy anh đâu, em còn tưởng em tự tưởng tượng ra cơ… Có mấy lần, nếu không phải là nghe thấy anh đang

gọi tên em, em cũng… không muốn ra khỏi núi này nữa.”

Tạ Di Hồng ở bên cạnh lên tiếng: “Thôi được rồi, khi nào về nhà lại từ từ tình tự

nhé, tài xế mới gọi lúc nãy đã không còn kiên nhẫn để đợi rồi kia kìa.”

Tiểu Băng hỏi anh: “Anh có đói không? Nhất định là anh chưa ăn gì rồi, bọn em đều ăn mọt ít rồi, anh ăn chút gì đã rồi hãy đi.”

Anh nghe nói tài xế đang đợi, bèn cắn răng nói: “Anh không đói, về thành phố rồi ăn cũng được.”

Ba người lên xe, Tạ Di Hồng ngồi phía trước, anh và Tiểu Băng ngồi hàng

ghế sau. Cả quãng đường anh luôn nắm chặt lấy tay Tiểu Băng, dường như

sợ cô sẽ lại bay mất khiến anh không tìm được nữa, anh cũng mặc kệ trong xe có người khác, lặp đi lặp lại những lời an biết trong mấu giấy nhắn

cho Tiểu Băng.

Chính anh không nhận ra, nhưng Tiểu Băng có phần

bị anh làm cho nghẹn ngào đến mức ngại ngùng, vội chuyển chủ đề: “Tối

nay không phải anh có hẹn với cô giáo Lam sao?”

Anh bỗng trở nên lúng túng. “Đâu có… hẹn… hẹn hò gì chứ? Chẳng phải là đi hỏi… chuyện đó… còn gì…”

Tiểu Băng nói: “Vậy anh còn không mau gọi điện cho người ta? Nói đi lại

không đi nữa, người ta không lo sao? Có khi còn coi anh là người nói lời mà không biết giữ lời đấy.”

Anh nhìn Tiểu Băng một lúc, cảm thấy cô thực sự nghiêm túc, không có vẻ đang châm chọc hay thử thách anh,

liền gọi điện cho cô Lam, nói xin lỗi hôm nay có việc, không thể qua nhà cô. Cô Lam hình như cũng không ngạc nhiên, chỉ nói: “Không sao, hôm nay không được thì hôm khác hãy nói.”

Anh lại ra sức xin lỗi lần nữa rồi ngắt điện thoại.

Tiểu Băng hỏi: “Anh không hẹn bà ấy lúc khác à?”

Anh kiên định nói: “Không hẹn. Anh không đi hỏi cô áy nữa, chúng mình coi

như không có chuyện gì nhé? Mấy năm nay cô ấy cũng không liên lạc với

anh, hoặc là đứa bé đó không phải là con anh, hoặc là cô ấy không hy

vọng anh chen vào cuộc sống của cô ấy, anh cần gì phải làm xáo trộn cuộc sống của cô ấy chứ? Anh… chỉ cần em… Anh không thể… không có em được…

Em nói gì anh cũng đều nghe theo em…”

Tạ Di Hồng buồn cười cất

tiếng: “Cậu đừng đẩy trách nhiệm lên người Tiểu Băng của chúng tôi, Tiểu Băng của chúng tôi có bảo cậu… bỏ mặc đứa bé đó hả?”

“Cô ấy

không bảo, đó là quyết định của chính tôi, tôi không phải bỏ mặc, mà là… tôn trọng nguyện vọng của cô Lam… Nếu cô ấy cho rằng chuyện này liên

quan đến tôi… thì cô ấy nhất định sẽ để cho tôi biết.”

Tiểu Băng

nói: “Ôi, được rồi, ngày mai anh vẫn nên đi tìm cô Lam đi, quan trọng là chứng minh đứa trẻ đó đích thực là con của anh, thế thì làm sao? Quan

trọng là anh… phải gửi tiền chu cấp… phải đi… thăm đứa trẻ đó… Anh… thế em… sẽ để anh đi thăm nó vậy… Anh muốn đi bao nhiêu lần thì đi bấy

nhiêu lần… Anh xem bộ dạng anh hôm nay kìa… em bỏ anh cũng không yên

tâm…”

“Anh không đi hỏi cô ấy, anh không thể không có em, chỉ cần emkhoong rời xa anh, bất luận anh phải làm gì, anh đều bằng lòng…”

Tạ Di Hồng lên tiếng: “Tôi bảo này, hai người các cậu đợi khi nào về nhà

hãy tiếp tục mùi mẫn nhé, ở trên xe cứ sến rện thế này, đừng để răng của đồng chí lái xe xót rụng mất.”

Bác tài hình như cũng là người

cởi mở, lên tiếng trêu ghẹo: “Tôi là người lái xe, vào Nam ra Bắc, người sến súa thế nào mà chẳng từng thấy, lời sến súa nào mà chẳng từng nghe? Hồi tôi theo đuổi bà xã nhà tôi, nói chuyện còn sến hơn mấy cô cậu ấy

chứ. Khà khà, hai người cứ nói đi, cúd coi như tôi là người điếc cũng

được.”

Nhưng anh và Tiểu Băng cũng ngại ngùng không dám sến rện

nữa, anh hỏi cô: “Rốt cuộc em đã đã đi đường nào vậy? Sao anh tìm khắp

nơi mà không gặp được em?”

“Em lên núi theo con đường phía trước, đó là con đường chúng mình đã từng đi qua, em… đến chỗ… “danh lam thắng cảnh”… của chúng mình, còn vao trong miếu rút quẻ, vừa khéo trúng một

quẻ “thế gian đều là hư vô”, em… hoàn toàn hết hy vọng, quyết định xuống núi theo con đường phía sau, định vứt hết đồ trong hộp đi để… cắt đứt

quan hệ với anh…”

“Sao anh nhìn thấy mỗi dải ruy băng màu hồng? Những thứ khác đâu? Là đồ vật gì thế? Em ném hết đi rồi sao? Có quan trọng không?”

“Những thứ khác em không nỡ vứt đi, lại ôm xuống núi… Dải ruy băng kia chẳng là gì cả, vứt thì cũng vứt rồi.”

“Trong hộp rốt cuộc có đồ vật gì?”

Tiểu Băng lôi chiếc hộp từ trong túi ra đưa cho anh. “Anh không biết bên trong có gì ư? Anh chưa bao giờ mở ra xem sao?”

“Em bảo anh không được xem, anh cũng chưa xem.”

Bác tài lại nói chen vào: “Xem ra anh chồng này vẫn là một người cẩn thận,

vợ bảo khong được xem, cậu ta cũng không xem.” Dứt lời liền bật đèn trên trần xe lên.

Tiểu Băng cười nói: “Nếu không sao cháu phải gọi anh ấy là “đồ ngốc” chứ?”

Đàm Duy mở chiếc hộp ra, phát hiện tất cả đều là những món đồ chơi nho nhỏ

mà anh đã tặng Tiểu Băng trước kia, có mấy cái à mua ở những sạp hàng

bên đường hồi lên núi lần đó, có dây chuyền hạt châu gỗ, có vòng tay

bằng đá mang tiếng là


XtGem Forum catalog