Snack's 1967
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 9.5.00/10/494 lượt.

điện

thoại về nhà mình trước tiên, hy vọng Tiểu Băng đã trở về nhà, nhưng

không có ai nhận điện thoại.

Anh lại gọi điện cho ba mẹ hai bên

nhưng họ đều nói Tiểu Băng không ở nhà, sau đó còn tóm lấy anh hỏi rốt

cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh trả lời lấy lệ đôi câu, nói là không thể

gọi điện thoại quá lâu được, sợ hết pin, rồi ngắt điện thoại.

Trong nhóm bạn bè, anh quyết định gọi cho Tạ Di Hồng trước, vì Tạ Di Hồng

cũng đang giúp anh tìm Tiểu Băng, chưa biết chừng đã tìm thấy rồi cũng

nên. Anh gọi điện về nhà Tạ Di Hồng, là Thường Thắng nghe điện, nói Tạ

Di Hồng không ở nhà.

Anh hỏi: “Chú có biết cô ấy đi đâu không?”

Thường Thắng trả lời: “Ai mà biết được! Vợ của anh á, vốn không coi anh là người, trước giờ đi đâu có bao giờ nói với anh đâu.”

Anh chẳng buồn nghe Thường Thắng kể khổ, chỉ hỏi tiếp: “Thế chú có biết số

di động của anh trai Tiểu Tạ không? Hoặc số di động của ba cô ấy? Cô ấy

nói sẽ hỏi mượn điện thoại của họ.”

Thường Thắng tỏ ra khó hiểu: “Điện thoại của cô ta đâu?”

“Điện thoại của cô ấy cho anh mượn rồi. Nhanh nói số cho anh đi, những chuyện khác để sau hãy nói.”

“Anh chỉ biết số di động của anh trai cô ta thôi.” Thường Thắng đọc một dãy số, Đàm Duy thầm ghi nhớ rồi ngắt điện thoại.

Anh lập tức gọi điện vào số của Tạ Di Vũ, nghĩ bụng nếu Tạ Di Vũ cũng không biết Tạ Di Hồng ở đâu thì cứ thẳng thắn kể hết cho anh ta nghe, đề nghị anh ta cử người hỗ trợ tìm Tiểu Băng và Tạ Di Hồng.

Tạ Di Vũ

nhận điện thoại, nghe nói là chồng của Tiểu Băng liền thốt lên: “Hả? Cậu tìm Di Hồng hả, không phải con bé đang đi tìm vợ cậu hay sao?”

Anh sợ Tạ Di Hồng mải chạy đi tìm người, cuối cùng cô ấy cũng bị lạc luôn

nên sốt ruột kể: “Đúng vậy ạ! Cô ấy đang giúp em tìm Tiểu băng, nhưng

bây giờ ngay cả cô ấy em cũng không liên lạc được, cô ấy nói sẽ mượn

điện thoại của anh hoặc ba anh. Xem ra cô ấy không mượn điện thoại của

anh rồi, nhưng em không biết số di động của ba anh.”

Tạ Di Vũ tỏ

ra giàu kinh nghiệm , lên tiếng khuyên nhủ: “Cậu đừng cuống, cứ làm từng bước một, anh cho cậu số của ba anh, cậu gọi thử xem, nếu vẫn không

liên lạc được tì cậu gọi điện đến nhà ba anh, nếu vẫn không liên lạc

được nữa thì báo lại cho anh ngay, anh cử người đi tìm giúp cậu.”

Anh vội cảm ơn Tạ Di Vũ rồi bắt đầu gọi điện vào số di động của ba Tạ Di

Hồng, nhưng hình như điện thoại tắt máy. Anh đành phải gọi điện đến nhà ba của cô. Ba Tạ Di Hồng vừa nghe điện thoại, anh liền vội vàng hỏi Tạ

Di Hồng đi đâu.

Ông Tạ nói: “Con bé nói lên núi tìm một người

bạn, buổi chiều đã đi rồi, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, di động

cũng không gọi được, chúng tôi cũng đang lo đây.”

Anh nói: “Chấu cũng đang ở ngọn núi đó, để cháu đi tìm họ.”

Anh cúp điện thoại, bắt đầu ấn số di động của ông Tạ, bởi vì chiếc điện

thoại mà Tạ Di Hồng mượn là của ông ấy, nếu cô không ở trên núi thì chắc hẳn anh có thể liên lạc được. Anh nghĩ đến hai người phụ nữ đang lang

thang trên núi, sống lưng lạnh run.

Anh gọi hai lần nhưng đều

không được đang định gọi lại lần nữa thì điện thoại của anh đổ chuông.

Anh vội vàng nghe máy, vừa a lô một tiếng đã nghe thấy giọng nói của Tạ

Di Hồng: “Cậu làm cái quỷ gì thế? Điện thoại cũng không nghe, tôi đã gọi bao nhiêu cuộc rồi đây này.”

Anh nghe khẩu khí của cô, biết là

cô không gặp nguy hiểm gì, bây giờ dù họ có mắng anh đi chăng nữa, anh

vẫn thấy thân thương vô cùng. “Xin lỗi cậu, có thể là do tín hiệu không

tốt.” Anh run sợ hỏi: “Cậu… tìm thấy Tiểu Băng rồi à?”

“Tìm thấy rồi, hai bọn tôi đợi cậu cả buổi rồi đấy.”

Rốt cuộc anh cũng yên tâm, cảm giác chân cẳng mềm nhũn, hai mắt ươn ướt, run rẩy hỏi tiếp: “Cô ấy… vẫn ổn chứ?”

“Con bé không sao hết, chỉ lo cho cậu thôi… Cậu lên núi một chuyến, sao phải mất nhiều thời gian thế hả?”

“Tôi nào có lên núi một chuyến? Lên lên xuống xuống biết bao nhiêu bận rồi… Hai người giờ đang ở đâu?”

Tạ Di Hồng nói tên một tiệm cơm nhỏ rồi chuyển điện thoại cho Tiểu Băng.

Anh vừa nghe thấy giọng nói của Tiểu Băng, nghẹn ngào không nói nên lời, miễn cưỡng “a lô” một tiếng rồi không nói nữa.

Tiểu Băng không ngừng hỏi: “Anh không sao chứ? Anh không sao chứ?”

“Anh… không sao… Còn em?”

“Em… không sao… Buổi chiều em đã xuống núi rồi, vừa xuống núi thì nhận được

điện thoại của Di Hồng, kể là anh lên núi tìm em, em vẫn luôn đợi ở dưới này…”

“Em thông minh lắm, không chạy lên núi nữa…” Anh vừa nghe

điện thoại vừa đi đến tiệm cơm đó, đi được một đoạn, tín hiệu lại mất,

anh dứt khoát cúp điện thoại, bắt đầu rảo bước. Đến khi anh chạy đến

trước cửa tiệm cơm, nhìn thấy Tiểu Băng và Tạ Di Hồng đứng ở đó chờ anh, anh liền chạy đến, cũng chẳng thèm để ý đến Tạ Di Hồng đang ở bên cạnh, kéo Tiểu Băng ôm vào lòng, miệng thầm thì.” Em hại chết người ta rồi…

Em… chạy lung tung khắp nơi… làm anh lo muốn chết!”

“Là anh hại chết người thì có… Không phải vì anh nên em mới chạy tới đây sao?”

Hai người vừa ôm vừa hôn nhau, nước mắt dính đầy trên khuôn mặt. Cuối cùng

Tiểu Băng lau nước mắt, hỏi: “Anh… Giọng anh sao… khàn vậy?”

“Em còn hỏi? Không phải vì gọi em đến khàn