
anh cũng không dám vỗ ngực cam đoan, có lẽ Tạ Di Hồng
hiểu rõ Tiểu Băng hơn cả anh, chung quy họ đều là phụ nữ, mà Tiểu Băng
cũng từng nó cô ấy muốn dắt Duy Duy theo cả đời. Anh nói: “Thế thì tôi
đến vườn trẻ Đại học C ngay đây.”
“Cậu gọi điện thoại không được hả?”
Anh cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn không hoạt động, mơ hồ lên tiếng: “Tôi không biết số điện thoại ở đó…”
“Gọi vào tổng đài Đại học C, bảo họ chuyển máy.”
Anh nhờ tổng đài Đại học C giúp kết nối với vườn trẻ, chuyển máy một hồi
mới đến được với cô giáo của Duy Duy, anh giải thích một lúc mới trình
bày rõ đại ý của mình. Cô giáo tức giận thốt lên: “Thật không hiểu nổi,
làm sao chúng tôi lại để một người lạ vào đón cháu được cơ chứ?
Anh cảm thấy yên tâm hơn hẳn, cảm ơn cô giáo rồi cúp máy, ngơ ngác nhìn Tạ Di Hồng.
Tạ Di Hồng cũng tỏ ra mơ hồ, chỉ biết hối hận: “Tôi không nên nói chuyện này cho cậu, bây giờ thành ra như vậy…”
“Đây không phải là lỗi của cậu, có trách thì phải trách tôi…”
“Bây giờ trách ai không quan trọng nữa, phải nhanh chóng nghĩ cách thôi… Cậu mau nghĩ đi, đừng có đứng đực ra đấy nữa… Tôi cảm thấy bình thường cậu
cũng rất thông minh, sao đến lúc quan trọng… lại vô dụng thế hả?” Tạ Di
Hồng nhắc nhở: “Cậu xem xem Tiểu Băng có để lại mẩu giấy hay cái gì đại
loại thế không? Hay con bé có mang đồ đạc gì theo không?”
Anh vội vã chạy về nhà, vào các phòng tìm nhưng không nhìn thấy mẩu giấy nào.
Anh cũng không biết Tiểu Băng có mang thứ gì đi không.
Anh tìm ở
ngăn trên cùng trong tủ quần áo, đó là nới Tiểu Băng để chiếc hộp ấy,
nhưng hôm nay lại không thấy nó đâu cả. Anh nói với Tạ Di Hồng: “Xong
rồi, chiếc hộp không ở đó, nó vẫn luôn được để trong tủ quần áo.”
Tạ Di Hồng càng cuống: “Rất có khả năng con bé…”
“Rất có khả năng làm sao? Mau nói đi, phụ nữ các cậu hay suy nghĩ phức tạp lắm!”
“Nếu con bé đã mang mà thứ nó thích nhất đi, chứng tỏ là con bé… sẽ không quay về nữa…”
“Cô ấy… không phải là người như vậy, bình thường cô ấy luôn nghĩ rất thoáng…”
“Bình thường nghĩ thoáng thì có tác dụng gì? Bây giờ đâu phải là lúc bình thường.”
Anh gọi điện thoại đến mọi nơi nhưng vẫn không có tin tức Tiểu Băng, tâm
tình anh càng nặng nề, càng sa sút, cuối cùng lên tiếng hỏi với ý nghĩ
được ăn cả ngã về không: “Cậu thấy có nên báo cảnh sát không?”
Tạ Di Hồng tỏ ra rất từng trải: “Báo cảnh sát thì ích gì, báo mất tích thì phải ba ngày sau mới được báo, còn bây giờ hãy cứ tìm mọi nơi đã.”
“Tìm ở đâu bây giờ?”
“Sao tôi biết được? Tự cậu phải động não đi chứ!”
“Tôi… tôi thật sự hông hiểu nôit suy nghĩ của phụ nữ các cậu, cậu cũng là phụ nữ, lại là bạn thân của cô ấy, cậu thử đặt mình vào hoản cảnh của cô
ấy rồi nghĩ thử xem, cô ấy sẽ đi đâu?”
Tạ Di Hồng nghiêm túc nghĩ ngợi: “Nếu tôi là con bé, nếu tôi phát hiện ra cậu… có một đứa con thì
ôti sẽ… Ôi trời ạ, tôi không nghĩ được đâu, nếu là tôi, chỉ cần cậu
không bỏ tôi thì dù cậu có mấy đứa con hay có mấy cô vợ đi nữa, tôi có
chết cũng tóm chặt cậu không buông.”
“Nhưng cô ấy nói cô ấy sẽ bỏ tôi, tôi chỉ không ngờ chưa đợi tôi hỏi cô Lam, cô ấy đã…” Trong đầu
anh chợt lóe lên một ý nghĩ. “Cô ấy nhất định đi lên núi rồi.”
Tạ Di Hồng lập tức tán đồng: “Chắc chắn là ngọn núi ấy, đó là chỗ các cậu hẹn ước. Chúng ta đi đến đó tìm con bé thôi.”
“Tôi tìm ở ngọn núi ấy, còn cậu tìm những chỗ khác trong thành phố nhé, tìm được lập tức thông báo cho đối phương.” Đàm Duy và Tạ Di Hồng chia nhau đi tìm Tiểu Băng. Tạ Di Hồng đưa di động cho anh để tiện liên lạc, còn cô có thể dùng di động của ba hoặc anh
trai.
Giờ phút này anh cũng bất chấp chính sách tiết kiệm của
Tiểu Băng về “tuyến đường có xe bus nhất quyết không được bắt taxi”. Anh ngồi taxi đến trước ngọn núi nhỏ mà anh và cô đã ôm nhau định ước lần
đầu tiên rồi xuống đi bộ. Trước đó anh vẫn có thể liên lạc được với
người trong thành phố, nhưng sau khi đi vào trong núi, tín hiệu không
tốt nên không thể dùng điện thoại được, anh càng có linh cảm Tiểu Băng
đang ở ngọn núi này, có lẽ cô ấy không tắt điện thoai, chỉ là không có
tín hiệu mà thôi.
Anh bătd đầu đi dọc theo con đường hai người đã từng đi để tìm cô, đó là nơi đã lưu giữ những dấu chân của họ, mỗi ngóc ngách đều là “danh lam thắng cảnh” cho tình yêu của họ.
Anh đi
đến một vách núi dựng đứng bên cạnh, bắt gặp một điểm phục vụ chụp ảnh
cưỡi ngựa ở đó. Anh không nhớ người chủ liệu có phải là người từ nhiều
năm về trước, nhưng anh vẫn nhớ như in buổi chụp ảnh ngày hôm ấy. Tiểu
băng cưỡi lên lưng ngựa, giống như một nữ hiệp giang hồ, khóa lên mình
chiếc áo choàng màu đen, bên eo giắt một thanh kiếm dài, một tay đặt
trên vỏ kiếm, tay còn lại nắm lấy chuôi kiếm, khẽ rút ra, tuy kiếm là
giả nhưng vẫn có hiệu ứng ánh sáng lóe lên sắc ngọt.
Khi ấy anh
đang chụp ảnh, không biết có phải vì dùng flash để chụp hay không, con
ngực đột nhiên chuyển động. Tiểu Băng hét lên sợ hãi, anh cũng hoảng sợ
luốn cuống, vì bên cạnh là vách núi, nếu ngựa chạy loạn lên, hất Tiểu
băng xuống vách núi đó, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Anh còn nhớ
mình đã xông vọt qu