XtGem Forum catalog
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324983

Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.

ha, rất đáng

thương, hiện giờ con cũng hết sức khó xử, không biết lựa chọn thế nào,

con bé nói con bé quyết định xa con để ba người đoàn tụ, chia sẻ tình

cha con ruột thịt…”

“Cô ấy… còn nói… gì nữa ạ?”

“Con bé

nói mấy năm nay ba mẹ đối xử với con bẻ rất tốt, nó rất cảm kích, nó sẽ

luôn đối xử với ba mẹ như ba mẹ ruột, nếu có chuyện gì làm chưa tốt, xin ba mẹ lượng thứ, con bé còn bảo công việc của nó bận rộn… nên cũng

chưa… sinh được con cho ba mẹ… cháu trai cháu gái… nhưng bây giờ… tốt

rồi, ba mẹ tìm được cháu gái của mình, nó cũng yên tâm… Sau này nó không thể đến thăm ba mẹ, nên mới nó riêng với ba mẹ một câu, tránh sau này

ba mẹ cảm thấy kỳ lạ.”

Anh càng nghe càng cảm thấy không bình

thường, những lời này sao lại giống như di ngôn lúc lâm chung vậy? Anh

lên tiếng hỏi một cách máy móc: “Cô ấy còn nói gì nữa không ạ?”

Mẹ anh nói: “Nó nói đến đây thì bật khóc nức nở, không nói được nữa. Ôi,

đứa bé đó… khóc… tội lắm… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu Băng vẫn… ở chỗ ba mẹ chứ ạ?”

“Nó đi rồi.”

“CÔ ấy khóc như thế, sao mẹ còn để cô ấy đi? Nếu xảy ra chuyện gì…”

Mẹ anh cũng nóng tính: “Mẹ có bắt con bé đi đâu, nó kiên quyết muốn đi,

bảo phải quay về đi làm, mẹ bệnh tật thế này, ngăn không được. Mẹ chẳng

phải đã gọi điện ngay cho con đấy thôi? Đầu tiên là gọi đến trường con

thì con đã lên lớp rồi, mãi bây giờ mới tìm được con.”

Anh sốt ruột hỏi: “Cô ấy nói cô ấy về đi làm ạ?”

“Con bé nói thế nhưng mẹ thấy bộ dạng con bé cũng không giống người đi làm, mắt thì khóc đỏ hoe nên mẹ lo lắm.”

“Trời ạ, sao mẹ lại có thể để cô ấy đi cơ chứ…” Anh nói xong câu này lại thấy hối hận vô cùng. Anh biết không nên trách mẹ mình, chỉ tại bản thân

anh, vì sao không nghĩ ra Tiểu Băng sẽ như vậy? Có lẽ trong mắt anh,

chuyện này phải đến hôm nay gặp cô Lam mới có thể biết được kết quả

nhưng trong mắt Tiểu Băng thì đó đã là chuyện chắc chắn nhu đinh đóng

cột rồi. Lẽ nào Tiểu Băng nói xa anh tức là tìm đến… cái chết? Tuy anh

không tin Tiểu Băng sẽ nóng nảy như thế, không đợi anh hỏi rõ ngọn ngành đã lựa chọn hành động cực đoan ấy, những cô không màng mọi chuyện kể

hết cho mẹ anh, chứng tỏ cô cho rằng cuộc hôn nhân của họ đã đi đến hồi

kết.

Anh không biết Tiểu Băng hiện giờ sẽ đi đâu, chỉ có thể gọi điện thoại cho cô hết lần này đến lần khác, nhưng không gọi được. Anh

gọi đến cơ quan của cô, gọi đến khách hàng và những người cô quen, họ

đều nói cô không có ở đó. Anh buộc phải gọi cho ba mẹ vợ, Tạ Di Hồng,

Thường Thắng và tất cả nhũng người anh biết có dây liên hệ với Tiểu

Băng, nhắn với họ nếu gặp cô thì bảo cô gọi điện cho anh, bảo cô hãy trở về.

Những người nhận điện thoại đều kinh ngạc, hỏi anh rốt cuộc

đã xảy ra chuyện gì, anh muốn nói không có chuyện gì cả, lại sợ mọi

người không tin, đành nói dối là hôm qua hai vợ chồng cãi nhau, Tiểu

Băng giận dỗi nên hôm nay tắt máy không đếm xỉa gì đến anh, còn người

thì không biết đi đâu.

Ba mẹ vợ của anh nghe thấy thì lo lắng vô

cùng, truy hỏi anh vì sao lại cãi nhau. Anh nhận ra Tiểu Băng vẫn chưa

nói chuyện đứa bé với ba mẹ vợ, nên cũng không muốn nói ra, chỉ bảo tự

mình đi tìm, khuyên họ đừng quá lo lắng.

“Làm sao chúng tôi có

thể không lo được?” Mẹ vợ sốt ruột lên tiếng. “Hai đứa làm sao vậy hả?

Bình thường vẫn tốt cơ mà, sao vừa cãi nhau đã nghiêm trọng như thế?’

“Có lẽ là con lo quá thôi, bình thường cô ấy đi gặp khách hàng cũng thường tắt di động, chắc là… không có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Con liên lạc với nó liên tục nhé, có tin tức gì thì lập tức báo cho ba mẹ biết.”

Tạ Di Hồng vừa nghe tin liền chạy đến. “Bình thường con bé thích đi đâu nhất? Tôi với cậu cùng đi tìm.”

“Tôi cũng không biết cô ấy thích đi đâu nữa, thường thì cô ấy tan làm là trở về nhà… bình thường cũng không hay đi đâu… Cậu có biết chỗ cô ấy thích

đến không?”

“Tôi cũng không rõ, con bé luôn ở với cậu mà, hai người thường thích đến đâu?”

“Ngày thường đều ở nhà, cuối tuần đến thăm ba mẹ hai bên… ngay cả công viên cũng ít khi tới.”

Tạ Di Hồng đột nhiên hoảng sợ kêu lên: “Lẽ nào… con bé đến… nhà cô Lam?”

“Cô ấy đến đó làm gì? Tôi muốn cô ấy đi cũng nhưng cô ấy không chịu.”

Tạ Di Hồng nhìn chằm chằm vào anh, nhìn đến mức làm anh nổi da gà. Hai

người có thể cùng nghĩ đến một vấn đề, chỉ là không dám nói ra. Anh cầm

điện tohaij lên, nhanh chóng gọi đến chỗ cô Lam, hỏi Tiểu Băng có ở đó

không.

Cô Lam đáp: “Không có, giấy bảo hiểm của tôi đã ký rồi, phí bảo hiển cũng nộp rồi, cô ấy còn đến chỗ tôi làm gì?”

Anh quanh co mấy câu rồi cúp điện thoại.

Tạ Di Hồng hỏi: “Con bé không đến chỗ cô Lam à? Liệu nó có chạy đến nhà trẻ không?”

“Cô ấy đến nhà trẻ làm gì chứ?”

“Con bé từng nói với tôi, Duy Duy học lớp lá trường mầm non trực thuộc Đại

học C, liệu nó… có chạy đến bắt cóc con gái cậu không?”

“Cô ấy bắt… Duy Duy để làm gì?”

“Tôi không biết… chẳng phải tôi… đang tính đến tất cả các khả năng sao?”

Anh rất khó có thể tin Tiểu Băng sẽ làm chuyện làm tổn thương đến người

khác, điều anh lo lắng là Tiểu Băng tự làm tổn thương chính mình. Nhưng

việc ập lênn đầu,