
anh… muốn hằng ngày đến thăm con bé không?”
Câu hỏi này anh thật sự không biết nên trả lời như thế nào, khi anh nhìn
thấy Duy Duy, biết đến sự tồn tại của con bé, anh cảm thấy như có một
sợi dây vô hình đã gắn hai người lại với nhau. Anh dè dặt đáp lại: “Nếu… con bé thực sự là… con gái của anh… anh sợ là… mình phải… đi thăm con
bé…”
Tiểu Băng òa khóc.
Anh vội vàng giải thích: “Dù sao
thì… cũng phải làm hết trách nhiệm mà. Trước đây anh không biết… thì…
không sao… còn bây giờ… nếu đã biết rồi… em nói xem… sao anh có thể…”
Tiểu Băng đứng dậy, chỉ thẳng vào anh, nói: “Anh có lý do của anh, tôi có
cái lý của tôi, chân lý luôn nằm ở phía anh, mà dư luận cũng nằm ở phía
anh. Tôi biết, những thứ trên sách vở, phim ảnh đều là như vậy, một cặp
vợ chồng chung sống với nhau, bỗng nhiên có một ngày, một đứa trẻ tìm
đến cửa, nói nó là con của người đản ông, hai cha con ôm nhau khóc nức
nở, cảm động… cảm động… cảm động đến mấy… nhưng còn người vợ của người
đàn ông đó thì sao? Các người có từng nghĩ tới cảm nhận của cô ấy
không? Hay các người chỉ mong cô ấy chấp nhận chuyện từ trên trời rơi
xuống đó, chấp nhận đứa trẻ là con của chồng mình với một người phụ nữ
khác… yêu nó như yêu con đẻ của mình… Nếu cô ấy không làm thế… các người sẽ trách móc cô ấy không nhân đạo… không khôn ngoan… hẹp hòi… bụng dạ
nhỏ nhen… kiếm chuyện với chồng… Cha con người ta tình cảm thân thiết
thế kia… trẻ con làm gì có tội…”
“Anh… sẽ không như thế…”
“Anh sẽ không thế nào? Sẽ không bảo tôi chấp nhận con của anh? Vậy thì anh
muốn thế nào? Muốn vứt bỏ tôi để lmf tròn trách nhiệm của một người cha? Vứt bỏ tôi để chia sẻ tình cha con… với con của anh?”
Tiểu Băng
nói xong câu đó liền xông vào phòng ngủ, ngã xuống giường khóc đến xé
lòng. Đàm Duy đuổi theo, ôm lấy cô, khẽ nói: “Lấmo anh có thể rời xa em? Cả đời này anh sẽ không bao giờ rời xa em… Anh chỉ sợ em bỏ rơi anh mà
thôi.”
Tiểu Băng trở mình nhào vào lòng anh, cũng không nói gì,
cỉ khóc nức nở. Anh giúp cô lau nước mắt, nhưng càng lau lệ tuôn càng
nhiều. Tiểu Băng như đã khóc thỏa, tự cầm lấy khăn lau mặt, đoạn lên
tiếng: “Em… biết chuyện này… đã mấy tuần rồi… nhưng mãi khôngdams nói
với anh… biết nói với anh rồi… anh sẽ khó xử… Tim em như muốn… xé thành
hai mảnh… Em cũng bảo Tạ Di Hồng đừng nói cho anh… nhưng cô ấy vẫn nói.:
“Có lẽ coi như không có chuyện gì lại tốt hơn… Anh thấy hai mẹ con họ… sống cũng… rất tốt… Chưa biết chừng… vốn cũng không muốn… anh xen vào… làm
xáo trộn.”
“Nhưng dù anh có làm xáo trộn cuộc sống của họ hay
không thì trong lòng anh… đã không có cách nào xóa được… hình ảnh của bà ta… Cho dù chúng ta sau này… có sinh bao nhiêu đứa con… cũng không thể
nào… thay thế được đứa trẻ đó…” Tiểu Băng lại bật khóc. “Thật không công bằng! Đến khi chúng mình sinh con đầu lòng, anh vốn đã không có cảm
giác mừng rỡ của lần đầu tiên được làm cha nữa… bởi vì anh… anh đã từng
được làm cha rồi.”
Anh cất tiếng dỗ dành: “Hiện giờ còn chưa
khẳng định được đứa bé đó là con của anh, anh thấy chúng mình cũng đừng
vì chuyện này… mà hục hặc nhau nữa…”
“CÒn muốn thế nào mới là khẳng định?”
“Chí ít cô giáo Lam… phải… thừa nhận mới… được chứ?” Anh đề nghị: “Chẳng thà ngày mai hai chúng mình cùng đi tìm cô Lam, hỏi cô ấy cho rõ ràng.”
“Muốn đi thì anh đi đi, tôi không đi. Tôi đi làm gì chứ? Bà ta còn tưởng tôi
với bà ta đang tranh giành anh… Giờ thì bà ta có con rồi, coi như là bà
ta thắng chắc… hoặc khong thì bà ta sẽ nhìn vào cái số phận khốn khổ của tôi… nói dối rằng đó không phải là con của anh… Dù thế nào chăng nữa…
tôi cũng không thể đi. Đây là chuyện của anh, anh tự đi mà làm rõ.”
“Được rồi, anh sẽ tự đi hỏi… Bây giờ đừng nghĩ đến chuyện này nữa… Ngủ đi.”
Tiểu Băng vẫn cố chấp: “Không ngủ, vẫn chưa nói rõ hết. nếu ngày mai anh đi
hỏi, đứa bé không phải là con của anh, thì… coi như chưa có chuyện gì
xảy ra. Còn nếu là con của anh… anh phải lựa chọn giữa đứa bé và tôi.”
“Em nói… lựa chọn… là có ý gì?”
“Anh chọn đứa bé, chúng ta sẽ ly hôn, anh sẽ được toàn tâm toàn ý nuôi nấng
con anh, còn anh có kết hôn… với cô Lam hay không… tôi không xen vào…
nhưng tôi… chắc chắn sẽ ly hôn với anh.”
“Thế nếu anh… anh… chọn em thì sao?”
Tiểu Băng không nói, một lát sau cô mới thở dài rồi lên tiếng: “Thôi, tôi
cũng không muốn anh lựa chọn gì cả, tôi sẽ giúp anh chọn. Nếu ngày mai
anh đi hỏi, đứa bé không phải là con anh thì coi như chưa có chuyện gì
xảy ra, chúng ta vẫn là… vợ chồng như cũ, còn nếu đứa bé là con anh, tôi sẽ… ly hôn với anh.”
Anh quýnh lên: “Chỉ có… một lựa chọn đó thôi sao? Không còn… lựa chọn nào khác ư?”
“Thế anh nói xem còn lựa chọn nào nữa? Lẽ nào tôi có thể bảo anh từ nay về sau không được đến thăm con gái ruột của mình? Cứ coi tôi ác đến mức
quyết tâm nói câu này đi nữa thì anh sẽ chấp nhận được chắc? Cho dù anh
có thể chấp nhận được thì anh sẽ làm được ư? Mà dù anh làm được đi chăng nữa thì anh cũng sẽ hận tôi cả đời rồi người đời sẽ chửi tôi thậm tệ,
mà trong lòng anh cũng vẫn còn vướng bận… Ôi… thôi thì coi như tôi xui
xẻ