
o, đụng phải một gã sao chổi như anh, thế nên tôi phải tự thoát thân
vậy.” Đàm Duy cảm thấy đêm nay như là đêm cuối cùng của anh và Tiểu Băng, ngày mai khi trở về từ chỗ cô giáo Lam, Tiểu Băng sẽ rời xa anh. Tiểu Băng
chắc hẳn cũng nghĩ như vậy, bởi vì cô không nói gì thêm nữa mà chỉ ôm
chặt lấy anh, khẽ thầm thì: “Nào, hãy yêu em một lần cuối đi…”
Anh muốn nói với cô rằng: “Vì sao lại là lần cuối? Anh không muốn em rời xa anh”, nhưng Tiểu băng đã hôn lên môi anh, anh vừa đáp lại, vừa thầm cô
gắng để thể hiện thật phong độ, để níu kéo trái tim của cô, giữ cô lại
bên mình, nhưng tất cả chỉ lực bất tòng tâm.
Cuối cùng Tiểu Băng cũng từ bỏ, nằm ngửa trên giường, cất tiếng hỏi anh: “Sau này anh… có nhớ đến em không?”
Anh thấy cô nói chuyện với anh bằng ngữ điệu này, trong lòng càng cảm thấy
tuyệt vọng, không nói thành lời, chỉ cảm thấy đầu nhức nhối tim thắt
lại, hơi thở đứt quãng, anh không biết đây có phải là nhồi máu cơ tim
hay trúng gió trong truyền thuyết hay không, nhưng anh không sợ, mà trái lại còn hy vọng đó chính là nhồi máu cơ tim, chính là trúng gió, cuống
bướng bỉnh đẳng cuống, hạch bướng bỉnh đằng hạch, cuống rơi, hạch đứt,
thế là đầu xuôi đuôi lọt.
Anh không ngờ tình yêu và cuộc hôn nhân giữa anh và Tiểu Băng sẽ kết thúc như thế, biết rõ trên đời này đâu có
bán thuốc hối hận, nhưng anh vẫn muốn mua, hơn nữa còn là loại thuốc hội hận kinh điển nhất: Sớm biết như vậy, lúc đó đừng…
Tiểu Băng
dường như đã thấu hiểu hết thảy mọi việc, không còn khóc lóc nữa mà bình tĩnh nói với anh: “Chúng ta về sau vẫn có thể làm bạn, những người bạn
rất thân thiết. Một khi anh… không còn là chồng của em nữa, em cũng sẽ
không buồn vì những chuyện ngày trước của anh… Thật ra em cảm thấy… cô
bé Duy Duy đó rất đáng yêu, vừa xinh xắn vừa thông minh, thật sự rất
giống anh, nhất là đôi mắt ấy… Nếu con bé không phải là… con gái của
anh… em nghĩ em sẽ… rất thích nó… Dù một mình em nuôi nấng nó cả đời em
cũng bằng lòng… Nhưng môtj khi đã có anh xen vào giữa… Chỉ cần nghĩ đến
việc nó là đứa con của anh với một người phụ nữ khác… thì em… thì em…
không có cách nào chấp nhận được.”
Bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện Tiểu Băng muốn rời bỏ anh, còn những lời nói khác không có
bất cứ giá trị thực tế nào. Anh mường tượng cuộc sống sau này của mình,
cảm thấy mơ hồ không lối thoát, anh mường tượng cuộc sống sau này của
Tiểu Băng, nhưng chẳng thể tưởng tượng ra. Tiểu Băn cũng không quan tâm
anh có trả lời hay không, chỉ nằm im nghĩ về tuong lại. “Đợi đến lúc
chúng mình chia tay, anh đi tìm cô Lam, bàn bạc với cô ấy xem có thể kết hôn sớm được không, nhân lúc đứa bé hãy còn nhỏ, bòi đắp tình cảm cũng
dễ dàng hơn. Hai người tốt nhất nên đổi chỗ khác, chuyển đến một thành
phố khác, ấn tượng đầu tiên của người dân ở đó sẽ là một nhà ba người
bên nhau, không có ai hỏi đứa bé những câu hỏi khó xử… CÓ lẽ sẽ có người đàm tiếu về khoảng cách tuổi tác giữa hai người, nhưng… thời gian trôi
đi, cũng sẽ không còn ai có hứng thú nói gì nữa.”
Anh cảm thấy
Tiểu Băng đang nhìn thế giới bằng tâm thái siêu phàm thoát tuc, nói một
cách đơn giản, chính là tạo ra một khoảng cách với thế giới hiện thực,
có thể lấy tâm thái của những người ngoài cuộc, bàng quang đối mặt với
chuyện này.
Ngày hôm sau, anh gọi cho cô Lam qua số điện thoại
Tiểu băng đã đưa, nói có chuyện muốn tìm cô bàn bạc, hỏi cô khi nào thì
tiện. Cô Lam cũng không hỏi “chuyện” ở phương diện nòa, chỉ trả lời:
“Sáu giờ tối nay đi…”
Hẹn cô Lam xong, anh gọi điện cho Tiểu
Băng, hỏi cô một lần nữa có muốn cùng anh đến nhà cô Lam không. Tiểu
băng vẫn không chịu đi. Anh cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn: “Vậy… trưa
nay anh đã nấu cơm để trong tủ lạnh rồi nhé, tối em về nhớ ăn.”
Tiểu Băng “ừ” một tiếng rồi cúp máy. Anh rất khó chịu, giống như Tiểu Băng
đã rời bỏ anh vậy, chỉ mong tối nay chính miệng cô Lam nói, Duy Duy
không phải là con của anh, mà là con ruột của một đồng nghiệp nào đó của cô, tốt nhất là nói tê của cha đứa bé, tốt nhất là mang ra bằng chứng
đanh thép… Tuy anh cảm thấy điều này không có nhiều hả năng nhưng vẫn
nuôi hy vọng viển vông.
Buổi trưa ăn cơm, mẹ anh đột nhiên gọi điện đến. “Tiểu Duy, đứa bé rốt cuộc là sao?”
Suýt nữa anh nghẹn miếng cơm trong cổ họng, nghển cổ một lúc lâu mới miễn
cưỡng nuốt trôi, anh giả mùa giả điếc hỏi lại: “Đứa bé nào ạ?”
“Nghe Tiểu băng nói con… có một đứa con riêng ở ngoài phải không? Khoảng… năm, sáu tuổi? Sao chưa nghe con nhắc đến bao giờ?”
Anh thậ sự không hiểu Tiểu Băng kể chuyện này cho ba mẹ anh làm gì, nhưng
mong là cô vẫn chưa nói cho ba mẹ vợ. Những chuyện như thế này, nếu chỉ
hai vợ chồng biết với nhau, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyên. Còn nếu đã
đến mức hai bên ba mẹ đều biết, vết nứt sẽ càng ngày càng lớn, rất khó
bù đắp. Anh hỏi: “Tiểu Băng đã nói với mọi người những gì?”
“Con
bé nói con và cô giáo cũ của mình có một đứa con, lúc đó con không biết, sau này vì khoảng cách tuổi tác quá lớn màhai đứa chia tay, bây giờ hai mẹ con cô kia đều đến thành phố A, đứa bé không có c